Theo báo The Guardian, Mỹ đã phản đối một thỏa thuận - mà hầu như tất cả các quốc gia trên thế giới đã đồng ý - nhằm hạn chế lượng chất thải nhựa khó tái chế bị đưa đến các nước nghèo hơn, xuất phát từ những lo ngại rằng các ngôi làng ở Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã “bị biến thành bãi rác”.
Sắp tới, việc xuất rác thải nhựa độc hại hoặc không thể tái chế phải được sự cho phép của quốc gia tiếp nhận. Hiện tại, Mỹ và các quốc gia khác có thể đẩy loại rác thải này cho các tổ chức tư nhân ở các nước đang phát triển mà không cần sự chấp thuận từ chính phủ của quốc gia đó.
Kể từ khi Trung Quốc ngừng chấp nhận rác tái chế từ Mỹ, các nhà hoạt động nói rằng họ đã quan sát rác thải chất đống ở các nước đang phát triển. Liên minh toàn cầu về các phương án đốt rác (Gaia), tổ chức đứng sau thỏa thuận, cho biết họ đã thấy những ngôi làng ở Indonesia, Thái Lan và Malaysia đã biến thành bãi rác trong suốt một năm.
Claire Arkin, phát ngôn viên của Gaia cho biết, “Chúng tôi phát hiện ra rằng rác thải từ Mỹ chất đống ở các ngôi làng mà trước đây đã từng là vùng nông nghiệp”.
Tuy nhiên, Mỹ cho rằng quan chức các quốc gia ủng hộ thỏa thuận đã không hiểu những hậu quả của nó đối với ngành thương mại chất thải.
Rác thải trên bờ biển Bali, Indonesia. Ảnh: Reuteurs
Thỏa thuận này ảnh hưởng đến một loạt các ngành công nghiệp, như ngành chăm sóc sức khỏe, công nghệ, hàng không vũ trụ, thời trang, thực phẩm và đồ uống.
Rolph Payet của Chương trình Môi trường của Liên Hiệp Quốc ca ngợi tính chất lịch sử của thỏa thuận - được ký bởi 187 quốc gia tại Geneva, Thụy Sĩ này, bởi vì các quốc gia sẽ phải theo dõi chất thải nhựa sẽ đi đâu khi rời khỏi biên giới nước họ.
Ông so sánh ô nhiễm rác thải nhựa như một “đại dịch”, với khoảng 100 triệu tấn nhựa được tìm thấy ở các đại dương, 80 đến 90% trong số đó đến từ đất liền.
Công ước Basel đặt ra các quy tắc cho việc các nước giàu vận chuyển chất thải nguy hại đến các quốc gia nghèo hơn. Những người ủng hộ nói rằng việc sửa đổi sẽ làm cho thương mại toàn cầu liên quan đến chất thải nhựa minh bạch hơn, được điều tiết tốt hơn, từ đó bảo vệ con người và môi trường.
Mỹ và các nước khác hiện sẽ không thể gửi chất thải nhựa đến các nước đang phát triển là một phần của công ước Basel và không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thông cáo báo chí từ các tổ chức vận động chính sách giải thích.
Một phần thành công đến từ việc nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm nhựa, đặc biệt đối với sinh vật biển.
Hình ảnh những con chim hải âu hay cá voi phơi thây trên cạn và trong bụng thì chứa đầy các vật dụng bằng nhựa đã khiến công chúng sửng sốt.
Một coi cá voi chết vì 40 kg rác thải nhựa trong bụng trên bờ biển Philippines. Ảnh: The Guardian
Các quy tắc mới sẽ mất một năm để có hiệu lực.
Von Hernandez, điều phối viên toàn cầu của Break Free from Plastic, cho biết thỏa thuận này là bước quan trọng đầu tiên ngăn chặn việc sử dụng các nước đang phát triển như bãi rác thải nhựa của thế giới, đặc biệt là từ các quốc gia giàu có.
Marco Lambertini, Tổng Giám đốc tổ chức môi trường và động vật hoang dã WWF International, cho biết hiệp định này là một bước tiến đáng hoan nghênh và rằng các nước giàu có đã thoái thác trách nhiệm đối với lượng rác thải nhựa khổng lồ quá lâu.
Tuy nhiên, nó chỉ mới là một phần của con đường. Những gì chúng ta - và hành tinh - cần là một hiệp ước toàn diện để giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa toàn cầu, ông Lam Lamini nói thêm.