- Ừ, nhưng tui vẫn cứ rầu rầu, thấy sao sao ấy!
- Sao trăng gì nữa ông?
- Rầu vì nhà đài liên tiếp lập kỷ lục trong thời gian ngắn. Lần trước là World cup 2018, mình là nước cuối cùng mua bản quyền truyền hình, lần này thì sau khi Asiad khai mạc có… ba ngày. Mà những sự kiện này đã biết trước cả chục năm.
- Nói vậy oan cho nhà đài, ông à! Họ còn phải tính toán, cân đối chuyện lời lỗ. Tiền chứ đâu phải lá mít mà vung vít.
- Chẳng rõ họ tính kiểu gì vì nghe đâu cả hai vụ trên lúc đầu giá không cao lắm nhưng không chịu mua, chờ đến sát ngày để “ép” theo kiểu “không bán cho ta thì bán cho ai?”. Rốt cuộc thì tính già hóa non, có mua rẻ được đâu.
- Ông làm tui nhớ chuyện mấy chục năm trước. Hồi đó mấy ông chở thùng cà rem đá (kem chỉ làm bằng nước lọc và đường) đến các vùng quê bán. Gặp hôm trời mưa không ai mua, mấy ông mang cho không hoặc đổ ụp chịu lỗ chứ không hề bán rẻ. Vì khi đã giảm giá, hôm sau hết đường kiếm cơm.
- Bán cà rem mà người ta còn nghĩ được vậy, huống hồ là bản quyền truyền hình. Cứ chờ đại hạ giá kiểu này đôi khi hố nặng!