Rộn ràng chợ nổi
Có “thâm niên” 10 năm lênh đênh trên vùng chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng) dù mới 35 tuổi, chị Nguyễn Hồng Hoa tâm sự: “Những ngày này tui phải thức dậy sớm hơn bình thường để chuẩn bị hàng tết rồi treo cây bẹo trên đầu ghe. Khách có tâm lý muốn mua hàng càng sớm càng tốt để chuẩn bị cúng bái ông bà nên mặt trời vừa hừng lên là tui phải có mặt trên chợ rồi”.
Ngày tết, giá hàng hóa trên chợ nổi cao hơn ngày thường một chút, nhất là các loại rau, củ, quả, dưa hấu và hoa để trưng bày trong gia đình. So với chợ trên bến, hàng trên chợ nổi có giá tương đương, thậm chí rẻ hơn tùy mặt hàng và số lượng về chợ hôm đó nhiều hay ít.

Sắc xuân trên chợ nổi Cái Răng. Ảnh: GIA THỌ
Anh Hùng, chồng chị Hoa, nói thêm: “Vợ chồng tui phải bán hết hàng trước chiều cuối năm để về cúng ông bà và lo cho các con. Ngày tết, càng về cuối giá càng thấp nhưng vẫn phải chấp nhận. Một ký bắp cải có khi phải bán lỗ 2.000 đồng so với giá gốc”. Tuy nhiên, anh Hùng cho biết điều đó không hẳn đã mất vui bởi tiền lời gom góp từ những ngày bán trước hy vọng đủ bù lỗ cho ngày cuối năm, đồng thời đủ giúp gia đình đón tết đầm ấm.
Những ngày giáp tết, người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thể hiện nhộn nhịp nét sinh hoạt văn hóa đậm chất sông nước. Chợ nổi Cái Bè của đất Tiền Giang, nơi có Mỹ Tho đại phố, lại đủ trăm ngàn sắc khi tết đến xuân về. Chợ nổi Ngã Bảy - Phụng Hiệp của đất Hậu Giang, Ngã Năm của đất Sóc Trăng đã nghe quen đối với nhiều người. Chợ nổi Gành Hào của vùng đất Cà Mau “ngón chân cái chưa khô bùn vạn dặm” cùng nhiều chợ nổi dập dìu trên sông. Những chợ nổi ấy hình thành tự nhiên như mùa xuân đến theo nhịp chạy của thời gian vậy.
Lung linh trăm hoa ngàn sắc
Nổi bật nhất ở khu chợ nổi miền Tây là những ghe hoa với những nàng mai vàng, nàng cúc xinh xinh, những ông vạn thọ to tướng phùng phình, những em hồng chảnh chọe đang nhoẻn miệng cười khoe duyên... Chợ nổi thêm duyên với những bác ớt sơn nguyên mình đỏ chót, chị tắc vàng lườm nặng mình trĩu quả được bầu làm kiểng thật xinh như đang tô vẽ thêm mùa xuân đa lộc, đa tài.
Cây bẹo cắm trên đầu ghe là dấu hiệu giúp người đi chợ nổi đất phương Nam nhận biết ghe đó bán hàng gì. Nhưng với nhưng ghe hoa của miền chợ nổi thì không cần phải thế. Chính màu sắc rực rỡ của hoa đã đủ sức thu hút người đi chợ. Từ đầu tháng Chạp, các lái hoa đã chọn bến để họp chợ. Những ghe hoa khác đến nhóm dần rồi hình thành chợ hoa sáng rực một khúc sông. “Năm nào cũng vậy, trước cửa nhà tui mà không có mấy ghe hàng bông là thấy tết thiếu hẳn không khí mùa xuân. Mỗi khi có ghe hoa đến bán là tui biết mấy đứa nhỏ trên thành cũng sắp về thăm ông rồi!” - ông Hai Trường, nhà ở bến chợ nổi Ngã Năm, reo vui.
Bà Lê Thị Ngàn, chủ ghe hoa lâu năm ở chợ nổi Ngã Bảy (Hậu Giang), lo lắng: “Năm nay mưa trễ nên người trồng mai bị thất thu do mai nở sớm. Vì vậy giá mai năm nay sẽ đắt hơn năm trước”. So với năm Mão, không chỉ mai mà các loài hoa thường chưng tết khác như cúc, huệ, hồng, ớt khóm, tắc bụi... đều tăng giá. Một phần vì thời tiết, phần nữa vì chi phí xăng dầu chuyên chở từ các nhà vườn đến chợ nổi cũng góp phần khiến giá hoa tăng. Bà Ngàn dự kiến bán đến 29 tết. Nếu gần tới giao thừa mà hàng còn ế thì bà sẽ bán “tháo chợ” hoặc mang về dùng.

Một góc chợ nổi miền Tây. Ảnh: ST
Những ngày này, chợ nổi đã vào xuân, đông vui như hội. Các chủ hàng không ngừng “tiếp thị” cho sản phẩm của mình. Họ rao nào hoa mai thêm lộc, thêm tài, nhiều may mắn, nào vạn thọ ứng với sống lâu lên lão lên ông... Người miền Tây rất thích bày trí không gian gia đình bằng quà tặng mùa xuân đặc biệt này. Trước cổng và lối đi vào nhà ngày tết luôn chứa đầy vạn thọ. Bước lên thềm nhà, khách được chào đón bằng những hoa mai vàng rộ. Nhà có người trẻ chào đón bạn bè bằng những khóm hồng xinh. Dường như mùa xuân giúp con người gần gũi với thiên nhiên hơn cả.
Đến với chợ hoa trên sông, chúng tôi được thỏa sức ngắm nhìn những gam màu kỳ diệu mà tạo hóa đã dành riêng cho mỗi loài hoa. Chợ hoa không chỉ rộn ràng vào những ngày đưa ông Táo mà kéo dài đến giao thừa mới kết thúc cuộc vui.
Họp chợ ngày xuân
Từ ngày ông Táo về trời đến giao thừa, chợ nổi miền Tây diễn ra hết sức nhộn nhịp. Điều đặc biệt của khu chợ tiện mua tiện bán này là thời gian nghỉ tết rất ngắn. Khoảng mùng hai tết, chợ nổi đã “chiều khách” trở lại vì nhu cầu mua hàng đã có. Đó là khách hàng cần đồ ăn thức uống cho những ngày gặt ngay tết vì lúa đã chín quá mà lại không có nhân công. Những chàng trai, cô gái du xuân bằng đường sông cũng rất cần đồ ăn thức uống sẵn có như bún, cháo, cà phê của chợ nổi...
Chị Nguyễn Thị Tuyền, người làm bún bán trên chợ nổi Ngã Năm (Sóc Trăng), cho hay: “Năm nào tui cũng bán từ mùng hai tết. Mấy ngày này, thanh niên nam nữ đi chơi xuân đông lắm, họ qua lại trên sông ở các bến phà gần chợ nổi, mình chèo ghe đi bán nên rất đông người ăn”. Giá tô bún nước lèo ngày tết đắt hơn gấp rưỡi so với ngày thường. Một năm có ba ngày tết nên nam thanh nữ tú chẳng tiếc túi tiền chi tiêu cho ăn uống. Chợ nổi vì thế lại rộn rịp từ mùng hai tết! “Ăn trên xuồng ghe vào những ngày xuân là một cái thú, vừa có cảm giác bập bềnh sông nước, vừa hưởng không khí mát dịu từ sông xuân, ghe xuân. Bởi vậy nên người trên chợ nổi cũng xuân chẳng kém tí nào” - chị Tuyền nói vui.
Cái duyên chợ nổi vào những ngày xuân của vùng đất Cửu Long là vậy. Nó được ví như người con gái vào tuổi mơn mởn xuân thì, lúc tết về được mẹ mua cho áo mới, như chợ nổi vào xuân được con người tô điểm bằng những sắc màu lung linh của hoa... Có người lại ví chợ nổi sau những ngày tết như người mẹ cần cù chịu khó vì chưa hết mùng đã phải “bôn ba” kiếm sống.
Ai sinh ra và lớn lên cùng những mùa xuân chợ nổi hẳn sẽ yêu thương nhiều nét duyên miền chợ nơi bến sông.
LÊ LAN
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 175)