Nếu hội chợ bên Đức phải tắt nhạc sau 21 giờ thì chuyện này hoàn toàn trái ngược ở nước ta. Một trong các đặc tính tiêu biểu của “văn hóa” xứ mình chính là tiếng động thái quá! Còi xe ấn thả cửa, điện thoại cài chuông nhạc khiến người lân cận đổ quạu, tiếng nhạc quảng cáo của tiệm bán loa át tiếng còi xe cấp cứu, tiếng máy truyền hình vặn lớn đủ để cả làng cũng nghe, tiếng cười ha hả của bàn nhậu giữa đêm khuya, tiếng kèn trống thủng màng nhĩ của đám tang cách nhà mấy chục thước… tất cả hòa quyện vào nhau để đẩy hệ thần kinh và tuần hoàn vào thế dựa lưng sát vách.
Một chút công bằng với… mỡ máu!
Thông thường, hễ nhắc đến bệnh tim thì cholesterol 10 lần như một bị mang ra hài tội đủ điều. Đồng ý là mạch máu không thể vô cớ bỗng sinh tật xơ vữa khiến tim mệt nhoài vì phải gắng sức đẩy máu cho thông. Nhưng không hẳn lúc nào quanh đi quẩn lại chỉ là một thủ phạm. Bằng chứng là không phải người nào có thừa cholesterol cũng bị bệnh tim. Theo thống kê của các hãng bảo hiểm y tế ở châu Âu cũng như theo kết quả điều tra năm vừa qua của Bộ Môi trường ở CHLB Đức, không dưới 30% trường hợp thuyên tắc mạch vành vì mạch máu tuy không xơ vữa nhưng co thắt bất ngờ là hậu quả của tiếng động thái quá!
Dưới áp lực thường xuyên của tiếng động, cơ thể bắt buộc phải phản ứng qua trục thần kinh - nội tiết. Kẹt chỉ ở chỗ phản ứng càng lúc càng dễ sai lệch, càng lúc càng bất lợi cho trái tim vì:
Huyết áp dao động nhiều lần trong ngày rồi bắt chước vật giá trong chiều hướng tăng dần rồi không giảm.
Tăng mỡ máu, đặc biệt là loại chất béo làm chai mạch như triglyceride.
Mạch máu nhỏ co thắt bất chợt gây thiếu dưỡng khí cục bộ.
Tăng độ nhớt của máu khiến trì trệ vận tốc luân lưu của dòng máu.
Căng thẳng thần kinh đi kèm với mất ngủ, đãng trí, rối loạn nhịp tim để bệnh tim lúc đầu chỉ là rối loạn chức năng sau thành bệnh thực thể.
Không dưới 30% trường hợp thuyên tắc mạch vành vì mạch máu tuy không xơ vữa nhưng co thắt bất ngờ là hậu quả của tiếng động thái quá.
Sức tim có hạn!
Không lạ gì nếu mạch máu vành tim trở thành miếng mồi ngon của tiếng động như khoan vào óc. Nếu âm thanh với cường độ 50 decibel (dB) đã đủ làm mất ngủ, nếu tiếng động ở mức 70 dB thừa sức gây lãng tai, trầm uất, tiểu đường, dị ứng, hay thậm chí sinh ung thư… thì khỏi nói dông dài cũng hiểu tại sao cơ tim bị nhồi máu nếu nạn nhân phải sống trong cảnh “trên đe của bà tám trong nhà, dưới loa stereo của hàng xóm”!
Nhiều công trình nghiên cứu trong thời gian gần đây cho thấy tình trạng thiểu năng mạch vành bắt đầu rõ nét khi tín hiệu thính giác vượt quá cường độ 65 dB, tương đương tiếng động của xe cộ thỉnh thoảng qua lại trên một con đường vắng. Nếu cường độ của một cuộc đàm thoại bình thường là 55 dB nhưng tiếng ngáy lại đến 70 dB, trong khi tiếng máy đào đường tròm trèm 85 dB, âm thanh rộn ràng của vườn trẻ có thể lên đến 95 dB và tiếng nhạc chói tai của disco không dưới 110 dB thì không lạ gì nếu bệnh viện tim tiếp tục quá tải.
Hay dở tùy người nghe!
Nhưng nếu vội vã kết luận về mức độ tai hại mà chỉ dựa vào cường độ âm thanh thì đúng là phiến diện! Tình trạng thuyên tắc động mạch vành tim còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố nhạy cảm khác như:
• Tần số kích ứng thính giác: Ngay cả với cường độ âm thanh bình thường, mạch máu trên thành tim của người phải giao tiếp với tiếng động nhiều giờ liên tục bao giờ cũng dễ bị thương tổn nếu so sánh với người tuy phải chịu âm thanh đinh tai nhức óc nhưng có giờ giải lao.
• Trạng thái tiếp nhận kích ứng âm thanh: Cho dù cường độ tiếng động có thuộc loại xé màng nhĩ nhưng nếu được ghi âm trong trạng thái thoải mái thì tỉ lệ mắc bệnh vành tim vẫn thấp hơn ở người “khó chịu” với tiếng động, dù chỉ là tiếng chó sủa trăng. Chính vì thế mà vợ ngáy o o chồng vẫn cho là vui nhà nếu chuyện tình còn êm xuôi.
• Thời điểm ghi nhận âm thanh: Tiếng động vào ban đêm bao giờ cũng nguy hiểm hơn ban ngày vì khi đó cơ thể giảm sút khả năng điều chỉnh. Người khôn người tìm nơi vắng vẻ. Theo kết quả nghiên cứu với hơn 4.000 đối tượng ở Frankfurt, người sống ở khu chợ búa xôn xao dễ bị nhồi máu cơ tim, nhất là khi giá vàng, giá xăng, giá căn hộ cao cấp, giá gì cũng tăng!
Bệnh nào khó chữa!
Ngay cả bệnh cũng không hẳn ai cũng như ai. Trái tim là cơ quan nhạy cảm với mức độ chịu đựng rõ ràng là chuyện của riêng ai, nói hoài không hết. Chính nhờ thế mà không biết bao nhiêu nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ phải khổ công mỗi lần con tim rung động. Nói chung tiếng động, bất kể kiểu nào, hễ “trái tai” đều hại tim. Bằng chứng là ù tai hầu như bao giờ cũng đồng hành với rối loạn huyết áp. Tùy mỗi hoàn cảnh cá biệt mà bệnh nặng hay nhẹ. Nhưng trầm kha vô cùng lại là trường hợp éo le của một số người vì lý do gì đó mà bỗng “điếc đột ngột” mỗi lần cần lắng nghe tiếng nói của... lương tâm. Bệnh này khó chữa!