“Điều khiển xe máy trong lúc say xỉn, nhiều ông chồng đã gây ra tai nạn cho chính mình và cả vợ. Không ít ông chồng hối hận vì tính mạng vợ nguy kịch” - bác sĩ (BS) Trần Hùng Tấn, trưởng ca trực cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM), chia sẻ.
Tấm drap ướt đẫm nước mắt
Tiếng còi xe cứu thương hú vang trước khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 trong đêm khuya đầu năm. Điều dưỡng nhanh chóng đẩy băng ca vào trong, trên là một phụ nữ tầm 26 tuổi mắt nhắm nghiền, miệng đầy máu được băng kín. Chưa hết, vớ trắng chân phải người phụ nữ thấm đỏ máu từ vết thương chân bị cắt khá sâu. Một thanh niên độ 28 tuổi hớt hải theo sau, nước mắt đầm đìa, người bốc mùi rượu. Chiếc áo anh này mặc cũng đầy vết máu khô.
Trong lúc BS kiểm tra vết thương cho nạn nhân, anh thanh niên ngồi bệt xuống sàn nhà khóc ngất. Tiếng nấc của anh khiến những người xung quanh ái ngại. “Bình tĩnh đi cháu, mọi chuyện rồi sẽ qua” - một bà độ 50 tuổi vỗ về.
Điều dưỡng đẩy nạn nhân vô phòng chụp CT scan, anh thanh niên ngồi chờ bên ngoài úp mặt vô tay khóc liên hồi: “Em ơi, em có mệnh hệ gì anh chết mất. Lỗi này do anh, anh xin lỗi em…”.
Trong lúc làm hồ sơ bệnh án, anh thanh niên cho biết vợ chồng cưới nhau hơn một năm. “Tôi không uống được rượu bia nhiều, chừng hai, ba lon là chóng mặt. Tối nay vợ chồng dự tiệc nhà người bạn, do quá vui nên tôi uống hơi nhiều. Mỗi lần vợ khều nhắc nhở là tôi phớt tay. Lúc về vợ đòi chở nhưng tôi không chịu. Trên đường đi, tôi chạy xe khá nhanh nên không tránh kịp chiếc xe đằng trước. Tôi lủi xe lên lề, hai vợ chồng té xuống. Tôi chỉ xây xước nhẹ nhưng vợ bị thương khá nặng. Tôi liền gọi cấp cứu 115…” - anh thanh niên sụt sùi.
Anh chồng khóc ngất bên băng ca người vợ đang nằm. Ảnh: TRẦN NGỌC
“Bà mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất”
Kim đồng hồ trên tường chỉ con số 12, sắp bước qua ngày mới. Cửa khoa Cấp cứu lại bật mở, một bà độ 46 tuổi đầu băng trắng nằm trên băng ca được đẩy vô. Theo sau là một ông trên 50 tuổi đi như chạy, hớt hơ hớt hải, gương mặt thất thần.
Đưa BS phim chụp CT scan mang theo, người đàn ông nói: “Vợ chồng tôi bị tai nạn ở huyện Củ Chi (TP.HCM). Tôi thì không sao nhưng vợ bị chảy máu đầu. Tôi đưa vợ vô BV địa phương. Tại đây, sau khi xem phim chụp CT scan, BS nói vợ tôi bị chấn thương sọ não nặng nên phải chuyển tới đây”.
Đàn ông hiếm khi thổ lộ nỗi đau ra ngoài và thường cố nén trong lòng. Tuy nhiên, một khi nước mắt tuôn ra chứng tỏ người đàn ông đã không kìm được nỗi đau. Có nỗi đau nào lớn hơn bằng nỗi đau người vợ phải cấp cứu do tai nạn chính người chồng gây ra. Đây cũng là bài học cho những ông chồng thường nhậu nhẹt say sưa. BS TRẦN HÙNG TẤN, trưởng ca trực cấp cứu BV Nhân dân 115 (TP.HCM) |
Sau khi xem phim chụp, BS Trần Hùng Tấn cho biết nạn nhân phải phẫu thuật sớm để tránh nguy kịch tính mạng. Nghe vậy, ông chồng quàng tay như muốn ôm chặt vợ. “Tại tôi, tại tôi nên bà phải chịu đau đớn như vầy. Bà mà có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất” - ông chồng nghẹn ngào.
Trong lúc làm giấy cam kết phẫu thuật cho vợ, ông chồng trải lòng: “Vợ chồng tôi dự tiệc đầu năm cùng nhóm bạn trong nhà hàng. Do bạn bè lâu ngày gặp nhau nên tôi uống hơi nhiều, mặc cho vợ thỉnh thoảng nhắc nhở. Tan tiệc tôi hơi loạng choạng. Vợ bảo tôi đi taxi về, còn vợ chạy xe máy theo sau. Tôi không chịu, nằng nặc chở vợ về nhà cho bằng được. Tôi điều khiển xe nhanh, tay lái lại loạng choạng nên xe leo lề và đâm mạnh vào gốc cây. Tôi ngã nhưng không hề hấn gì, còn vợ té đầu đập mạnh xuống đường bất tỉnh”.
“Nghe tin mẹ bị nạn, hai đứa con quýnh quáng. Một đứa đang trên đường tới BV. Đứa kia đang bầu bì nên phải ở nhà, đứng ngồi không yên. Chỉ vì tôi mà vợ phải đau, con phải khổ” - ông ký tên vào giấy cam kết phẫu thuật cho vợ bằng nét chữ run run…
Nhớ cảnh vợ gãy chân để bớt say Vợ chồng tôi dự tiệc cưới người quen ở tỉnh Long An. Do tổ chức tại nhà nên bàn đủ 10 người là thức ăn, bia bọt, rượu đế được dọn lên. Vùng quê hiếu khách, thấy có người ở TP.HCM về là vui lắm. Thế là hết người này đến người nọ cầm ly bia, chung rượu đế mời tôi. Từ chối không đặng, tôi phải uống. Vừa uống rượu vừa uống bia, chẳng mấy chốc đầu tôi quay mòng mòng. Tôi chạy xe chầm chậm chở vợ về. Trên đường đi, vợ tôi luôn bồn chồn vì không an tâm. Do không tránh kịp ổ gà khá lớn, tôi loạng choạng và ngã xuống đường. Chiếc xe ngã theo, đè lên chân vợ. Thấy vợ nhăn mặt, ôm chân than đau, tôi đưa vợ vô BV địa phương. Kết quả chụp X-quang cho thấy vợ tôi bị gãy xương cẳng chân phải. Từ đây về sau mỗi lần cầm ly bia, chung rượu tôi sẽ nhớ tới cảnh này và tự nhủ uống ít thôi. Một ông chồng tại khoa Cấp cứu BV 115 Rượu bia không ai cấm nhưng phải uống chừng mực. Chứng kiến nhiều trường hợp tai nạn giao thông do người say xỉn gây ra cho chính người thân, tôi thực sự thấy sợ. Do vậy mỗi khi tiệc tùng, giỗ chạp, tôi uống rượu bia vừa đủ để còn tỉnh táo chạy xe về nhà. Tôi khéo léo tìm cách từ chối nếu tiếp tục được mời. Ông VÕ THANH HÙNG, E8/33B ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM Tai nạn do rượu bia gây ra nói hoài không dứt. Là vợ hầu như không ai thích người chồng say xỉn, dễ gây tai nạn khi điều khiển xe ngoài đường. Vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng tiệc tùng. Mỗi khi chồng quá chén là tôi đón taxi cho về, dứt khoát không cho điều khiển xe máy chở tôi. Có như thế mới tránh được tai nạn cho chính mình và người khác. Bà NGUYỄN THỊ SEN, 174/4 đường số 1, phường 13, |