Vũ làm nhân viên trong cơ quan nhà nước đã hơn chục năm, bạn cùng lứa đều đã thăng chức, không trưởng, phó phòng cũng phải chuyển đổi ban nọ ban kia. Riêng Vũ từ ngày đi làm vẫn ngồi yên một chỗ với chức danh nhân viên quèn vì năng lực có hạn. Chính vì thế, Vũ mang tâm lý mặc cảm, tự ti, không muốn tiếp xúc với mọi người và bất mãn, hậm hực với những đồng nghiệp khác.
Về nhà, Phượng chính là nơi Vũ trút cơn ấm ức, bực bội trong lòng. Chỉ cần một câu nói bâng quơ của Phượng là Vũ liền kết tội ngay cho vợ là “coi thường chồng”, “chê chồng”. Vì thế nói bất cứ câu gì, Phượng cũng phải nhìn trước ngó sau, uốn lưỡi bảy lần, thành ra vợ chồng mà cứ phải “giữ miếng” với nhau như đối thủ. Có hôm đi chợ về, Phương vô tình bình luận bâng quơ với chồng: “Dạo này giá cả lên nhanh thế, mớ rau muống mà cũng đắt gấp rưỡi rồi”. Thế mà Vũ cũng nổi xung: “Vâng! Tôi vô dụng, không làm ra tiền cho cô mua nổi mớ rau muống”.
Lần khác, Phượng nói mãi Vũ mới đồng ý cùng đến tiệc đầy tháng con một người bạn thân. Bữa tiệc đang vui vẻ, mọi người vừa chúc mừng vừa trêu vợ chồng người bạn là sinh hai con gái sẽ giàu và dễ lên sếp. Người bạn cũng quay sang bảo vợ chồng Vũ phải phấn đấu được như thế. Nghe xong Vũ lập tức quay ngay đi chỗ khác, không thèm cụng ly với người nói câu đó. Vũ hằm hằm bắt Phượng về sớm vì cho rằng bạn bè cô cố tình “xỏ xiên” mình.
Cách đây ít hôm, Phượng hồ hởi về nhà thông báo là mình vừa được sếp đưa vào vị trí phó phòng, tưởng sẽ nhận được một câu chia vui của chồng. Nhưng Vũ dội ngay một gáo nước lạnh: “Cô thì tài rồi, đâu như thằng chồng vô dụng này”. Phượng cụt hứng, đứng ngây ra một hồi giữa nhà.
Những trường hợp như gia đình Phượng và Hoa không phải là ít gặp. Giải thích điều này, các chuyên gia tâm lý cho biết dù xã hội đã khá bình đẳng nhưng quan niệm chồng phải là trụ cột tài chính vẫn được đa số đàn ông “nằm lòng”. Do đó nếu không kiếm được tiền mang về hay kiếm được ít hơn vợ, họ sẽ cảm thấy “lép vế”, sợ bị chê là bất tài, bám váy vợ, không đáng mặt đàn ông. Họ không chấp nhận được việc mình thua kém vợ nên dẫn đến thái độ, hành động tiêu cực.
Với những trường hợp này, người vợ cần cư xử hết sức tế nhị, khéo léo để tránh động chạm đến “vấn đề nhạy cảm” của chồng. Nên quan tâm chăm sóc chồng chu đáo, gần gũi tâm sự, sẻ chia để giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, dần lấy lại được cân bằng. Tuyệt đối không nên than thở, trách móc hay đem chồng ra để so sánh với những người đàn ông khác.
Cũng có chồng “lép vế” về tài chính so với mình nhưng chị Thuỷ (khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội) xử trí rất khéo. Anh Quang dù tiêu tiền vợ làm ra nhưng không cảm thấy bị coi thường hay bị "hạ bệ" trong mắt các con.