Vợ chồng tôi kết hôn 7 năm mà chưa có con. Sau 2 năm đầu vợ chồng tôi đi khám và biết nguyên nhân vô sinh là do chồng tôi, anh ấy không thể có con được nữa. Vợ chồng tôi đã rất hoang mang, nhưng bằng ý chí và nghị lực, chúng tôi đã vượt qua. Để hai bên bố mẹ và bạn bè người thân không ai biết việc này, tôi tự nhận nguyên nhân về mình.
Trong khó khăn hoạn nạn chúng tôi yêu nhau hơn, cùng nhau chạy chữa và khi biết là không thể chạy chữa được nữa anh đã đồng ý giải pháp là đi xin tinh trùng… Chồng tôi là người đàn ông ý chí, nghị lực, tôi biết là anh rất buồn, rất đau khổ nhưng anh đã vượt qua mọi chuyện, chấp nhận mọi chuyện.
Nhưng ông trời quả thật muốn thử thách vợ chồng chúng tôi. Tôi đã xin tinh trùng ở ngân hàng để thụ tinh nhân tạo (IUI) đến gần 10 lần mà không được. 3 năm trời chúng tôi sống trong hy vọng và thất vọng. Mỗi lần thất vọng tôi muốn hét lên rằng tôi đã chấp nhận số phận nghiệt ngã rồi mà sao không cho tôi một con đường nữa để tiếp tục...
Trong tuyệt vọng, tôi đã ngả lòng với một người bạn ảo của tôi. Chúng tôi quen nhau 6 năm, gặp nhau khoảng chục lần. Anh là người đàn ông tốt, hoàn hảo, là người bạn tâm giao của tôi. Trong 6 năm qua chúng tôi đã là những người bạn hoàn toàn trong sáng, tôi đã gặp cả vợ chồng anh. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết cái gì đã đưa chúng tôi đến với nhau. Chúng tôi đã thay đổi mối quan hệ bạn bè thành quan hệ đặc biệt hơn được 3 tháng rồi (chúng tôi mới gặp nhau có 2 lần).
Trong khoảng thời gian đó tôi dằn vặt và cảm giác tội lỗi vô cùng. Tôi muốn chấm dứt để tiếp tục con đường tôi đã chọn, nhưng khi anh biết hoàn cảnh của tôi, anh đã rất thương tôi và muốn cho tôi một đứa con. Vậy nên lúc này tôi đang rất băn khoăn không biết cái gì thì tốt cho tôi: Tiếp tục xin tinh trùng, điều này sẽ an toàn, không ảnh hưởng đến hạnh phúc của cả hai gia đình, nhưng với tôi và con tôi lại là sự thiệt thòi vì con tôi sẽ không biết cha nó là ai. Sau này khi chồng tôi thay đổi (nhưng khả năng này thật là ít, song không thể không có) hai mẹ con tôi sẽ ra sao? Đứng về mặt lý chí tôi biết sự lựa chọn này là hoàn hảo, nhưng trong trái tim tôi lại luôn muốn có con với anh bạn vì anh là người đàn ông có nhân cách và tri thức.
Lựa chọn thứ hai là có con với anh. Cái được là tôi sẽ chấm dứt sự vất vả của việc chạy chữa. Cái mất lớn nhất là sự phản bội chồng. Tôi sợ mình phải sống trong lừa dối cả một đời người. Tôi thương anh, anh đã thiệt thòi rồi, tôi lại nhẫn tâm với anh nữa sao? Nếu anh biết tôi đã phản bội chắc anh sẽ không thể gượng dậy được nữa. Tôi không muốn hủy hoại cuộc sống của anh. Ngoài ra, nó còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bạn tôi nữa, vợ con anh sẽ ra sao khi biết được điều này?
Xin hãy cho tôi một lời khuyên! Xin cảm ơn!
Bích
Theo VNE
phamquang