- Nghề gì mà bèo dữ vậy? Chục ngàn thì mua được cái giống gì trong thời buổi củi quế gạo châu này?
- Chục ngàn đôla Mỹ đó cha nội!
- Ông nằm mơ à!
- Tui nói có sách, mách có chứng đàng hoàng nha, báo đăng đây này, các cô em chân dài bán dâm theo kiểu “sex tour” với giá chục ngàn đôla/ngày, đi khách hai ngày là 14.000 đô, tính ra hơn 280 triệu đồng đó!
- Vui vẻ gì mấy cái tin này mà ông có vẻ hào hứng vậy. Nói con số cao vậy chứ thực chất vào tay mấy em nó được bao nhiêu! Cái thứ cần phải lên án chính là bọn tổ chức, môi giới chuyên ăn chặn “trên đầu, dưới… thấp” của các em và đám đại gia thừa tiền và rửng mỡ đến độ người lúc nào cũng ló ra cái phần “con” trong hai chữ con người ấy…
- Ông có bao giờ thấy tên tuổi kẻ mua dâm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng chưa mà nói! Luật lệ ở ta nó vậy đấy, không như ở Thụy Điển đâu…
- Thụy Điển thì sao?
- Họ có hẳn một cái luật, gọi là Luật Mua dâm. Theo đó, người mua dâm khi bị phát hiện sẽ bị đóng tiền phạt hoặc bị xử sáu tháng tù giam và bị bêu riếu trước công chúng để làm răn cho thiên hạ chừa. “Cò” dắt mối, môi giới và chủ chứa cũng bị phạt tương tự.
- Thế còn người bán dâm?
- Chẳng bị sao cả! Người ta cho rằng trường hợp này chị em là nạn nhân bị bóc lột, bị bôi nhọ danh dự, nhân phẩm.
- Không phạt người bán, chỉ phạt người mua - thoạt nghe có vẻ vô lý, buồn cười nhưng ngẫm ra nó nhân văn làm sao!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU