Cô Bảy phanh cái “két”, nhảy tót xuống mắng: Bà đây đang vội gì đâu/ Muốn lui chỗ khác hay chầu diêm vương?
Anh Sáu tiu nghỉu giãi bày: Đường trên khói bụi như sương?/ Anh ra cảnh báo vì thương em nhiều/ Rảnh chi đi tán gái liều/ Để cho phong độ như diều đứt dây!
Người đẹp nghe thế cảm động, dịu thái độ: Thôi thôi! Vào chuyện chính ngay/ Kẹt xe là chuyện thường ngày ở đây/ Mọi đường Nam, Bắc, Đông, Tây/ Khói xe mù mịt luôn vây lấy người...
Anh Sáu chêm vào: Xe “voi” chen với xe “ruồi”/ Bò từng mét một… trời ơi, tắc đường!/ Vỉa hè cũng phóng lên luôn/ Bóp còi inh ỏi như tương vào đầu…
Cô Bảy than thở: Tháng rồi sắp đẻ, tôi đau/ Ngồi xe cấp cứu mà cầu đừng “rơi”/ May mà đứa trẻ “nghe lời”/ Nhích tới bệnh viện mới lòi… chân ra.
Nghe nhắc đến chân, anh Sáu vội giơ cái cẳng đầy sẹo của mình lên minh họa: Còn anh, hôm chở mẹ già/ Chỉ vì chen lấn mà ra thế này/ Ước gì lúc ấy biết bay/ Thì ôm thân mẫu, cưỡi mây về nhà.
Cô Bảy bỗng bật cười vỗ mông anh Sáu đánh đét, cáo từ: Lão này chỉ giỏi ba hoa/ Thôi đi đã, dù biết là kẹt xe…
Nói rồi kéo ga vù lên ngã tư đường đang ồn ã tiếng còi phía trước, anh Sáu ngắm theo, chép miệng: Khổ thân phận gái xông pha/ Cố lên em, gắng về nhà (trước) nửa đêm…