Theo chân Đội Hình sự đặc nhiệm (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) chúng tôi về thăm Trung tâm kim cương tươi đẹp (phường Thạnh Lộc, quận 12), mái nhà chung của hàng trăm trẻ em đang điều trị bệnh xương thủy tinh.
Giấc ngủ trưa của các bé Trung tâm kim cương tươi đẹp. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Lúc tới trung tâm, đã tới giờ nghỉ trưa, các bé đã đi ngủ. Tổ trinh sát nhanh nhẹn vận chuyển đồ: gạo, mì, sữa… vào lớp học. Tới trước cửa lớp, anh em tháo giày dép, ra hiệu nhắc nhau bước khẽ, để các bé nghỉ ngơi.
Phát hiện trong góc phòng có bé đang nằm sấp, lại tay với với như muốn lăn tiếp, cô Linh cất tiếng gọi khẽ: “Thương, con chưa ngủ hả?”. Đáp lại, là giọng nói lảnh lót: “Con chưa ngủ, cô cho con chơi với!”. Cô Linh nhẹ nhàng bế bé ra ngoài.
Những chuyến thăm chớp nhoáng tranh thủ giờ nghỉ ngơi của Đội đặc nhiệm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Hỏi chuyện mới biết bé là Lê Hoài Thương, quê ở Bến Tre, là một trong những cậu bé bị xương thủy tinh nặng nhất ở trung tâm. Đã tám tuổi nhưng Thương chẳng khác gì đứa trẻ mới lên hai. Thương gầy lắm, đôi chân khẳng khiu chỉ tầm hai, ba đốt tay khép. Thương không ngồi được, chỉ nằm một chỗ, di chuyển bằng cách lật mình, lăn qua lăn lại. Nhưng bù lại, em rất thông minh và có giọng nói véo von, êm tai.
“Có lần bé bị gãy chân, nằm chơi tay xoay xoay khối rubik. Lát tôi quay lại, thấy bé xếp được mới ngỡ ngàng hỏi: Thương con làm đó hả? Bé cười lí lắc: con làm đó cô. Không phải giờ nghỉ ngơi, để bé hát Happy birthday cho các cô chú nghe! Bé thông minh với hát vui lắm. Hồi trước khi mới vào, xương bé rất dễ gãy, giờ uống thuốc tập luyện bé đã đỡ hơn, bé còn có thể lăn, trườn rồi đấy” - cô Linh cười dịu dàng, nắm chặt bàn tay gầy gò mềm oặt của cậu học trò nhỏ.
Cô Linh: "Các bé trai khoái các chú đặc nhiệm lắm". Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Cô Phan Thị Minh Nguyệt là điều phối viên, cũng là một trong những người gắn bó lâu năm với trung tâm từ những ngày đầu thành lập. Cô Nguyệt cho biết hiện tại Trung tâm kim cương tươi đẹp đang tiếp nhận điều trị cho hơn 128 cháu bị xương thủy tinh, trong đó có 28 bé nội trú và hơn 100 bé ngoại trú và được điều trị hoàn toàn miễn phí. Các bé ở nhiều lứa tuổi, từ nhiều miền quê khác nhau về đây điều trị: Bé Nghệ An, bé Thái Bình, Hải Dương, Sơn La, Sóc Trăng, Bến Tre… Có bé năm nay đã 28 tuổi, cũng có bé mới chỉ ba, bốn tuổi. Nhiều gia đình hoàn cảnh rất khó khăn, ngặt nghèo.
“Bệnh xương thủy tinh có đặc trưng là xương yếu và cơ nhão. Một số gia đình thương con quá nên chuyện gì cũng làm thay con. Nhưng việc làm này rất nguy hiểm, không chỉ khiến bé tự ti, mất dần khả năng độc lập mà còn khiến xương bé yếu hơn, dễ gãy hơn. Nên trừ những trường hợp quá nặng, còn ở đây, các cô đều hướng dẫn cho các bé tự vệ sinh cá nhân, tập luyện để xương chắc hơn, các bé tự tin hơn” - cô Nguyệt chia sẻ.
Bé Hoài Thương: "Con được gặp các chú đặc nhiệm rồi!". Ảnh: NGUYỄN TRÀ
Tạm biệt để ra về, cô Linh cứ tần ngần mãi: “Các anh tới buổi trưa, bé ngủ mất rồi chứ các bé trai khoái các chú đặc nhiệm lắm!”. Bé Thương líu lo bảo: “Lát con sẽ kể với các bạn là có các chú đặc nhiệm tới thăm, con được gặp các chú rồi!”
Có thêm ký gạo, hộp sữa, gói mì không làm người ta giàu thêm hay nghèo đi nhưng đủ làm ấm lòng những người sống giữa Sài Gòn ồn ào tấp nập.
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi….”
Đặc nhiệm hình sự: "Anh em trong đội, mỗi người góp một chút!" Mới đây, Thượng tá Phan Văn Chung (Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM), Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành (Phó đội trưởng Đội Hình sự đặc nhiệm) cùng anh em trinh sát đặc nhiệm đã tới thăm tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, Chùa Thiên Linh, Trung tâm kim cương tươi đẹp, chùa Long Hòa và Trường tình thương Ánh Linh. “Anh em trong đội, mỗi người góp một chút, cùng với sự ủng hộ của một số mạnh thường quân, hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, tới thăm các cháu. Quà không có gì nhiều, cũng chỉ có dầu ăn, gạo, sữa, bột ngọt…, hy vọng món quà nhỏ có thể góp phần hỗ trợ bữa ăn của các cháu đầy đủ hơn. Chúc các cháu ngoan, gắng điều trị, vượt qua bệnh tật. Anh em đi vội, tranh thủ giờ nghỉ ghé qua xíu nên không có nhiều thời gian, lát về mọi người còn đi đánh án tiếp!” - Thiếu tá Nguyễn Xuân Lành chia sẻ ngắn gọn. |