“Có những cái sai chẳng gì bù đắp được”

Đừng nghĩ rằng sai thì sửa, xin lỗi rồi bồi thường bởi chẳng tiền bạc nào có thể bù đắp được tổn thất tinh thần cho chúng tôi đâu”. Đó là lời chia sẻ tận đáy lòng của bà Trần Thị Huệ - người mới được VKSND huyện Bình Chánh (TP.HCM) đình chỉ điều tra vì hành vi không cấu thành tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở.

Mẹ con bà Huệ hạnh phúc vì bà đã thoát khỏi vòng lao lý. Ảnh: N.NGA

Gặp lại chúng tôi, bà Huệ trông đã tươi tắn hơn rất nhiều. “Lúc trước gặp cô tôi hay khóc, giờ hết rồi” - bà cười nói. Hôm nay bà có niềm vui nhân đôi là đứa con trai duy nhất của bà - đang đi du học ở Canada - về
thăm mẹ.

Đằng đẵng hơn 16 tháng trời từ khi bị Công an huyện Bình Chánh khởi tố hồi cuối năm 2014, bà Huệ luôn như ngồi trên đống lửa, chẳng biết mình sẽ bị bắt lúc nào. Dù chân bị tật, đi phải mang nạng nhưng hễ ai mách ở đâu có luật sư giỏi là bà tìm đến hỏi tư vấn. Rồi bà tìm đến một loạt cơ quan quản lý nhờ giải thích về trường hợp của mình. Nhờ vậy, không học luật nhưng bà vẫn thuộc lòng tất cả quy định lớn nhỏ áp dụng trong vụ việc của bà.

Rồi một ngày, được VKSND huyện Bình Chánh mời lên làm việc, nghe kiểm sát viên nói sẽ đình chỉ điều tra, bà Huệ ngồi ngẩn cả người. “Mãi đến khi ông phó viện trưởng đến nói lời xin lỗi, tôi mới tỉnh ra. Suốt quãng đường đi về, tôi cứ lẩm bẩm với người nhà rằng có khi nào họ sẽ thu hồi quyết định đình chỉ hay không” - bà Huệ nhớ lại, rơm rớm nước mắt.

“Tôi chia tay chồng từ lúc con còn nhỏ, giờ chỉ có cháu là niềm an ủi. Mỗi lần gọi điện thoại cho cháu, buồn lo lắm nhưng phải cố giấu, sợ cháu bỏ về nước lại dang dở chuyện học hành. Nhưng cứ cúp máy là tôi lại ôm mặt khóc. Cũng may có một số báo đã đồng hành, lên tiếng giúp tôi. Giờ được giải oan rồi, tôi chỉ muốn quãng thời gian này được nghỉ ngơi và dành cho con. Thật tình tôi không bao giờ muốn gặp lại cơ quan tố tụng trong hoàn cảnh như vậy nữa” - bà Huệ lại rơi nước mắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm