Có vợ hay... mách mẹ

Có vợ hay... mách mẹ ảnh 1
Bà nội gọi điện khi vợ chồng vừa ăn xong bữa tối. Cũng không hẳn đặc biệt quan trọng, hầu như mẹ chỉ hỏi thăm sức khỏe, công việc của cả hai và đứa cháu nội chưa đầy một tuổi. Chỉ là, ở phần cuối cùng của cuộc gọi, mẹ có vẻ ngập ngừng: “À, mẹ bảo này, rượu bia ít ít thôi nghe con. Con cái còn nhỏ, việc nhà cửa nhiều, đi làm về thì tranh thủ giúp đỡ vợ. Giờ có gia đình rồi, đừng tụ tập bia bọt nữa, để con Hạnh ở nhà nó tủi thân…”. Anh nghe, vâng dạ cho mẹ yên tâm, nhưng cũng không khỏi cảm giác chạnh lòng. Chẳng phải biện minh cho mình, nhưng vợ cũng biết đấy, từ ngày cưới nhau, tần suất tụ tập cùng chiến hữu của anh giảm xuống xấp xỉ con số 0. Phần thì muốn thưởng thức những món vợ nấu, phần muốn giúp em dọn dẹp đống “chiến trường” mà chủ yếu do anh bày biện mỗi sáng, nên lúc nào tan giờ làm anh cũng ngoan ngoãn chạy xe một mạch về nhà. Đám chiến hữu cũng quyết định tha cho thằng mê vợ hơn mê nhậu, ít khi rủ rê tụ tập như hồi còn độc thân. Chỉ thỉnh thoảng có “sự vụ” thật quan trọng anh mới la cà một chút. Và thứ Bảy vừa rồi là một “sự vụ” như thế - sinh nhật thằng bạn trong nhóm. Hơn 21g mới về tới nhà, anh biết vợ giận nên lẳng lặng đi tắm rồi vào đùa nghịch với con, chủ động làm lành. Vợ cũng mềm lòng, sau một hồi trách cứ, hờn dỗi thì... bao dung tha thứ. Anh trút mối lo trong lòng, nào ngờ đến đoạn vợ đã kịp “báo cáo” hai mẹ. Vợ là một nàng dâu ngoan nên tuân thủ đúng lời mẹ chồng dặn ngày chân ướt chân ráo về dinh: “Có gì… cứ bảo mẹ, không được giấu”. Thế là, có chuyện gì không ưng ý với anh, vợ cũng gọi điện mách mẹ. Hai vợ chồng tranh luận hơi to, anh lỡ miệng quát lên, vợ sụt sùi với mẹ rằng anh mắng ầm nhà ầm cửa. Anh cho thằng bạn mượn nửa tháng lương vì đang cần gấp mà quên xin phép vợ trước, em tấm tức mách là chồng lén lút “sổ đen”. Rồi thì những chuyện như anh né kế hoạch du hí của vợ, anh thức khuya gõ lách tách trên máy tính khiến vợ khó ngủ, anh ngâm quần áo hai ngày trong lúc vợ về ngoại… mẹ đều biết tất tật. Vợ sẵn sàng “báo cáo” với bà nội, nhiều lúc là cả hai bà. Và lần nào như thế anh cũng được nghe mẹ gọi điện “giáo huấn”, bắt đầu bằng: “À, mẹ bảo này…”. Nhưng vợ ơi, đó nào phải là những chuyện to tát gì, bằng chứng là lần nào anh cũng “đi vào khuôn phép” và vợ chồng mình làm hòa trước khi được nghe giáo huấn mà. Anh không phản đối việc vợ thủ thỉ với hai mẹ, nhưng cái “có gì” mà mẹ nhắc tới phải là cái nghiêm trọng khi hai vợ chồng không giải quyết được. Anh cũng không muốn hai mẹ phải lo lắng từ những chuyện cỏn con như thế. Vậy nên, giảm “báo cáo”, hãy để những chuyện “nhỏ như con thỏ” ấy trở thành “bí mật” của riêng hai ta thôi, vợ nhé!
Theo Trương Trần (PNO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm