“Con mèo ngoan của anh,
Anh nhớ em quay quắt. Anh nhớ em quặn thắt ruột gan. Anh thèm vòng tay ấm của em, thèm thể hiện tình yêu của đôi mình cho cả thế giới này biết. Mèo ngoan của anh, đừng ghen lung tung nữa nhé!
Yêu mèo ngoan nhiều lắm!”
Năm mèo, tôi ngồi nghĩ cắc cớ: “Sao mấy ông ưa đèo bồng lại thích ví bồ nhí với con mèo?”. Lục tung tài liệu các loại, tôi thấy nhiều giải thích đúng thiệt là... hết ý.
Vì “em” ưa làm nũng
Kể ra thì cũng thấy tội cho mấy con mèo. Vốn tính mèo ưa sống sạch sẽ và kín đáo. Khi đi... vệ sinh, nó luôn tìm mọi cách giấu nhẹm cái “của nợ” vừa thải ra. Khi sinh con, nó ăn hết nhau chứ hiếm khi để người khác nhìn thấy. Cả khi thực hiện việc duy trì nòi giống, mèo cũng chọn chỗ kín đáo để tâm tình.
| Một ngày... đẹp trời, con cọp cái nhà mình lại hóa kiếp thành con mèo ngoan nhà khác. Lúc đó có mà tiếc đứt ruột! |
Thay vì nhìn theo khía cạnh tích cực để khen con mèo, người ta lại cho rằng đây là tính cách vụng trộm, ưa giấu giếm, thiếu ngay thẳng. Kiếp làm... bồ nhí cũng lén lút như vậy. Cô nào đã chấp nhận làm bồ nhí của chồng người ta thì thường phải chịu cảnh yêu trốn chui trốn nhủi chứ chẳng dám chường mặt ra mà công khai với ai. Hồi cuối tháng 12-2010, báo chí phản ứng dữ dội chuyện một anh chồng ở huyện Đức Huệ (tỉnh Long An) dám đánh vợ gãy xương vai vì tội không chịu cưới bồ nhí cho chồng. Anh chồng này quả thật gan hùng, dám làm cái chuyện mà hiếm ông chồng có bồ nhí nào dám làm.

Con mèo hay bị ví với bồ nhí. Ảnh: ST
Mèo là loài vật có ích, bắt chuột giỏi nên được người cho sống chung trong nhà. Nó thuộc loại thú có lông mềm, rờ vô âm ấp, dìu dịu mà mát rượi bàn tay. Cả đêm bắt chuột nên ban ngày mèo thường nằm ườn ra ngủ. Cái tướng co mình hoặc rướn người đón nắng vào mỗi sáng của nó trông rất phởn phơ, ngây thơ... “lừa tình” đến là bắt ghét! Nó thích cò cọ, liếm liếm vào chân người ta. Giả dụ người ta không thể hiện hành động gì đáp lại sự đùa nghịch của nó, nó sẽ quào quào vào chân người ta. Bản tính dễ thương này của mèo cũng bị bẻ theo hướng chả ưa chút nào liên quan đến cô bồ nhí. Người ta bảo cô bồ nhí lẳng lơ, mất nết chẳng khác chi con mèo. Thấy đờn ông có vợ, bồ nhí vẫn chẳng ngại sấn vô quấy quả, đeo bám bít rịt không cho thoát.
Mèo thích được mơn trớn, vuốt ve chiều chuộng và ưa làm điệu chẳng khác cô bồ nhí. Khi bế mèo lên, nó nằm im ngoan ngoãn, mắt không lim dim thì cũng chớp chớp, miệng rên ư ư nghe mới rất êm tai. Cô bồ nhí cũng chẳng kém cạnh gì con mèo ở cái khoản này. Xa người yêu, cô nào cũng đỏng đà đỏng đảnh, suốt ngày kiếm chuyện hờn giận, làm nũng. Tới hồi anh tình nhân lại gần năn nỉ yêu chiều, bồ nhí sẽ mềm nhũn ra, khép nép như con mèo ngoan trong tay chàng thợ săn.
Em khác con “cọp cái” nhà anh!
Tôi đọc một tài liệu mà phát phì cười với cách lý giải của tác giả về ba lý do so sánh phụ nữ với con mèo.
Trước hết là vì mèo ăn ít, mà phụ nữ cũng thường ăn ít. Mèo với phụ nữ cũng giống nhau ở khoản nghĩ có nói không. Trong bài hát Con gái, nhạc sĩ Ngọc Lễ từng bảo: “Con gái nói có là không, con gái nói không là có”. Một bài thơ nọ cũng khắc họa rất ngộ bản tính kỳ cục của các bà các cô: “Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại? Em bảo anh đừng đợi, sao anh vội về ngay?”. Con mèo cũng “trái khoáy” hệt phụ nữ. Nếu ngoáy đuôi qua bên trái, nó sẽ nhảy qua bên phải. Điểm giống nhau thứ ba giữa mèo và phụ nữ là ở tính nết. Lúc hiền, phụ nữ nhỏ nhẹ dễ thương như mèo ngoan nằm ngủ. Những lúc cáu tiết, các bà các cô cũng nổi máu xung thiên, tóc tai dựng đứng, chửi có lớp có lang, có vần có điệu hệt như con mèo đang nhe răng gầm gừ, giơ móng vuốt chuẩn bị chiến đấu.

Thực tế thì không phải phụ nữ nào cũng được ví với con mèo. “Đặc quyền” này thường được dành cho các cô bồ nhí. Các ông ít gọi bồ nhí của mình là “bồ” hay “người yêu” mà thích gọi là “mèo” vì từ này nghe có vẻ vụng trộm mà... đắm đuối hơn cả. Con mèo hiền ngoan, nũng nịu, đẹp xinh nằm khoanh chân lim dim nhìn người ngó cảnh. Bởi thế nên hiếm có ông chồng nào lại ưu ái gọi bà vợ đầu bù tóc rối, quần quật cả ngày vì việc nhà là “con mèo ngoan của anh”. Thường khi nhắc đến vợ, từ lóng dành cho các bà vợ toàn thật to tát, không phải “con cọp cái” thì cũng là “sư tử Hà Đông”... Xét ra, con mèo cũng có hình dáng giống như con cọp, sư tử, được cái nhỏ nhắn dễ thương hơn. Thế nhưng người ta chỉ dám đứng từ xa mà dòm cọp hay sư tử, chớ dám lại gần vuốt ve vì sợ nó vồ chết. Nhưng với con “tiểu hổ” thì khác, họ dám bế lên ôm ấp, vuốt ve, thậm chí có người dám hôn mèo chụt chụt.
Thế nên nhiều bà vợ hiền lành hết chỗ chê nhưng vẫn mang danh “cọp cái”, trong khi không hiếm cô bồ nhí ma mãnh thủ đoạn thì lại được yêu thương gọi là con mèo ngoan.
Mà suy cho cùng, bản tính thích được âu yếm chiều chuộng đâu chỉ có ở mấy cô bồ nhí. Phụ nữ nào mà chẳng thích được cưng chiều. Vậy nên các ông chớ có mải mê với con mèo ngoan ở ngoài, kẻo có ngày gặp cảnh “ông ăn chả, bà ăn nem”. Một ngày... đẹp trời, con cọp cái nhà mình lại hóa kiếp thành con mèo ngoan nhà khác. Lúc đó có mà tiếc đứt ruột!
MẠC KỲ
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM tháng 1-2011)