Cha mất rồi nên ở nhà có hai mẹ con, hằng ngày người mẹ phải đi phụ bếp ở một nhà hàng, lương 3 triệu đồng/tháng, đủ trang trải việc nhà. Sáng trước khi đi làm, bà A. phải nấu đồ ăn sẵn để trong tủ lạnh cho con trai mình ngủ dậy ăn. Thương con, bà A. mua góp cho cái điện thoại trị giá 7 triệu đồng, mới góp được mấy trăm thì nghe con nói đã bán cho người ta 2,5 triệu đồng với lý do không có tiền mua thuốc… Vài hôm sau, con lại bảo bạn bè rủ rê đi làm ăn nhưng phải có xe, sợ con trộm cắp nên bà đưa chiếc xe cà tàng đang đi làm cho con, bà phải đi xe đạp.
Bà A. (bìa trái) mong con mình sớm được đưa đi cai nghiện tập trung. Ảnh: N.hoàng
Tính ra mỗi ngày bà A. làm được 100.000 đồng (một tháng được 3 triệu đồng tiền lương) nhưng mỗi buổi sáng phải đưa cho con trai mua thuốc hết 100.000 đồng. Đến khuya con lại lên cơn, chạy về đòi xin thêm.
Khi đoàn hỏi về nguyện vọng, bà A. vừa kể vừa khóc: “Giờ tôi chỉ mong Nhà nước cho con tôi đi cai nghiện tập trung vài năm để nó thoát cô bạn gái cũng nghiện như nó và trở về với gia đình. Không có người mẹ nào muốn xa con mình cả nhưng lực bất tòng tâm rồi cán bộ ạ”.
NGUYỄN HOÀNG