Dù cho ai trách em từng để lại trong công chúng hổng được đẹp như ngực khủng, nổ banh xác… thì trong lòng anh, em đã - và vẫn là đại sứ. Bởi, em đã được chọn làm đại sứ. Em đẹp, giao tiếp giỏi nên em làm đại sứ nói chung là (chẹp chẹp…) ờ thì cũng ổn.
Chỉ có điều, hai ngày nay anh biết là em đang gặp khó khăn. Nào là người ta bảo em không học ĐH, rồi lại bảo cái trường em nói từng học thật ra là trường nuôi dạy… chó. Anh thì anh hổng dám bình luận gì đâu. Anh chỉ trộm nghĩ sao em không công khai bằng cấp ra cho thiên hạ nghía qua một phát là xong chứ gì. Như anh đây, dù kết quả ở trường ĐH chỉ thuộc loại vừa đủ xài nhưng anh đố “đứa nào” dám nói anh học xạo. Tại vì sao? Đụng tới anh là anh sẵn sàng phôtô có công chứng mảnh bằng của mình rồi dán vô miệng kẻ nói điêu chứ chẳng chơi!
Riêng cái vụ lý lịch thì hình như hơi bị rối. Trước kia, anh nghe em bảo cha mình người Nga, bi giờ thoắt cái thành… người Việt. Khó nữa là chi tiết ông cụ là thương binh nhưng khi chết lại thành… liệt sĩ. Lại khó thêm là đất nước hòa bình được bảy năm thì em mới ra đời nhưng cụ là liệt sĩ từng chiến đấu ở rừng Sác. Ủa vậy là sao ta???
Em cũng biết rồi mà, làm người của công chúng thì càng úp úp càng khiến cho người đời thích… mở mở. Mình công khai đi em, để ai nói điêu thì người đó phải ngượng thôi mà!
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU