Vướng phải căn bệnh nan y ở tuổi bẻ gãy sừng trâu, từ một thanh niên mạnh khỏe, ông Vũ Đăng Chí phút chốc trở thành người tàn tật. Không đầu hàng số phận, ông đã vươn lên, trở thành người săn huy chương nổi bật với chiếc vợt bóng bàn tại các kỳ Para Games. Thế nhưng tai họa lại ập tới ngay trong kỳ Hội thi Người khuyết tật toàn quốc được tổ chức ở Đà Nẵng hồi tháng 7 năm nay.
Xuyên qua những con ngõ nhỏ của Hà Nội, chúng tôi tìm đến nhà riêng của vận động viên Vũ Đăng Chí trên phố Thái Hà, quận Đống Đa.
Ngồi bất động trên chiếc ghế trong căn nhà tình nghĩa được thành phố xây tặng, ông Chí đưa cho chúng tôi xem chẩn đoán của BV Quân y 103. Trong đó có ghi: “Liệt nhẹ hai chi dưới sau chấn thương cột sống cổ, vỡ thân đốt sống C7/Viêm cột sống dính khớp - Tăng huyết áp”.
Ông Chí chua xót: “Thật không ngờ tôi lại phải rời bỏ môn bóng bàn không phải vì chấn thương trong thi đấu mà trong giờ giải lao”.
Ông kể lại tại hội thi, sau khi cùng đồng đội giành huy chương vàng, ông chuẩn bị bước vào trận thi đấu đôi nam nữ. Trong lúc một tình nguyện viên đẩy xe lăn vào nhà thi đấu thì bất ngờ xảy ra sự cố khiến chiếc xe lật nhào.
“Tôi ngã nhào đến khi gượng lại được thì không thấy cháu tình nguyện viên đâu. Phải mất một lúc tôi mới cất tiếng gọi cho mọi người đến hỗ trợ” - ông nói.
Ông lập tức được đưa vào BV đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Từng là người tham dự rất nhiều sự kiện thể thao trong và ngoài nước, đây là kỳ đại hội đáng buồn nhất của ông. Trong chuyến trở về Hà Nội, đi cùng ông không phải là những tấm huy chương mà là nỗi đau bệnh tật đeo bám mãi về sau.
Ông Vũ Đăng Chí nhận huy chương vàng đồng đội tại một kỳ Para Games (ảnh lớn) mà giờ đây phải ngồi bất động (ảnh nhỏ). Ảnh: V.THỊNH
Khó khăn tiếp nối không dừng
Trải qua nhiều lần điều trị tại nhiều bệnh viện, ông Chí trở về nhà với một thiết bị nẹp cổ, đôi chân ngày xưa vẫn có thể di chuyển cùng ông đến các điểm tập luyện giờ đã bất động. Ngay cả vệ sinh cá nhân hằng ngày ông cũng cần được trợ giúp, cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng thêm khắc nghiệt.
Với những thành tích đạt được, năm 2000, ông Chí được Ủy ban Thể dục Thể thao trao tặng huy chương “Vì sự nghiệp TDTT”. Tháng 3-2006, ông được Chủ tịch nước trao huân chương Lao động hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thể thao Việt Nam. |
Niềm an ủi duy nhất trong khoảng thời gian này với ông là nhớ lại từng trận đấu, từng chiến thắng ông giành được ở các giải đấu. Giọng ông đầy hào sảng: “Tôi đã đạt ba huy chương đồng châu Á, 11 huy chương vàng Para Games, 11 huy chương đồng và bạc. Tôi cũng là chủ nhân của gần 100 huân chương tại các giải đấu trong nước đó”.
Ngoài niềm đam mê với thể thao, ông cũng là người có tâm hồn thi sĩ. Rất nhiều bài thơ đã được ông sáng tác khi tự hào, cảm động đứng dưới lá cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường quốc tế.
Bà Lê Thúy Ngà, Trưởng đoàn thể thao người khuyết tật Hà Nội dự hội thi năm nay, ngậm ngùi chia sẻ: “Tai nạn của chú Chí đến nay vẫn chưa thể xác định là xuất phát từ một tình nguyện viên. Chúng tôi và ban tổ chức giải đang cố gắng hết sức để giúp đỡ chú điều trị. Việc chú Chí không thể tham gia thi đấu là thiệt thòi lớn không chỉ cho chú mà còn cho cả bộ môn bóng bàn”.
Hiện vận động viên Vũ Đăng Chí đang cùng vợ sống nương tựa vào nhau. Mọi chi phí trong nhà đều trông cậy vào khoản trợ cấp ít ỏi từ CLB Thể thao người khuyết tật Hà Nội. Tháng ngày sắp tới ông còn phải điều trị lâu dài, khó khăn sẽ càng thêm chồng chất lên đôi vai đau yếu của đôi vợ chồng già.
Rời khỏi ngôi nhà nhỏ, trong lòng PV canh cánh một lời cầu nguyện, mong ông giữ được tinh thần của một vận động viên, luôn vượt lên dù muôn trùng gian khó.
Hiện tại hoàn cảnh ông Chí rất khó khăn, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ các mạnh thường quân, bạn đọc trên cả nước để ông có thêm chi phí chữa bệnh và sinh sống. Bạn đọc giúp đỡ cho vận động viên Vũ Đăng Chí xin gửi về báo Pháp Luật TP.HCM, số tài khoản: 1607201005173, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh Phan Đình Phùng (khi chuyển khoản vui lòng ghi tên người gửi và nội dung: “Giúp vận động viên Vũ Đăng Chí”). |