Đang lúc ngân sách nhà nước eo hẹp, áp lực nợ công tăng cao thì 40.000 chiếc xe công ngốn đến gần 13 tỉ đồng mỗi năm là một con số khá nhức nhối.
Trong khi chúng ta vẫn loay hoay trước mớ bòng bong này thì Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội lại cho rằng khoán xe công cần quy chuẩn bởi nếu thứ trưởng đi xe công, thứ trưởng đi taxi, xe ôm đến cuộc họp thì “trông không được đẹp”.
Trong lúc nền kinh tế đang gặp khó khăn chồng chất mà các quan vẫn đặt sĩ diện của mình cao hơn lợi ích của dân. Trước đây người ta vẫn cho rằng sĩ diện là thói hư tật xấu chung của người Việt. Nhưng có lẽ giờ đây cái não trạng ấy đã bám rễ rất sâu trong tầng lớp lãnh đạo. Vì cái sĩ diện ấy, xe công không chỉ làm mỗi cái việc là chở các sếp đi làm mà nó còn phải gánh thêm việc chở vợ con sếp, chạy cả những ngày nghỉ lễ. Chiếc xe công còn phải làm nhiệm vụ chở gia đình sếp về quê trong những dịp giỗ chạp, lễ tết, một phần cũng vì chữ sĩ ấy...
Từ chuyện “trông không được đẹp” mà ông Phùng Quốc Hiển nói, nhìn ra các nước xung quanh không thiếu những hình ảnh dung dị, những câu chuyện đi vào lòng người. Đó là chuyện thủ tướng Canada hằng ngày đi làm bằng xe buýt. Hay chuyện thủ tướng Nhật Bản đến nơi công cộng xếp hàng như người dân. Lại thêm hình ảnh các nghị sĩ bên Đan Mạch đi họp Quốc hội bằng xe đạp... Những hình ảnh ấy trên thế giới chưa thấy ai bảo là xấu bao giờ. Ngược lại nó được truyền tụng như là một bài học về nhân cách, về đạo làm quan.