Một hôm anh Tây hỏi chú Hai xe ôm: “Tui đọc báo thấy có từ “cẩu tặc”. “Cẩu tặc” nghĩa là sao hả chú?”. Chú Hai lên giọng sư phạm giảng giải: “Cẩu nghĩa là chó, còn tặc nghĩa là giặc, chỉ bọn trộm cướp. “Cẩu tặc” là bọn trộm chó. Bọn này chuyên rảo quanh các nhà có nuôi cẩu, chờ cẩu sổng ra đường là chúng túm gọn đem về bán cho các quán “cầy tơ”. Anh Tây tròn mắt ngạc nhiên: “Để làm gì?”. Chú Hai cười hăng hắc trước sự thơ ngây của anh Tây: “Để nướng, hấp, nấu rựa mận… thêm củ riềng, lá mơ vào nữa rồi đưa vào mồm nhai, xong nuốt tuột xuống bụng chớ để làm gì”. Anh Tây ra vẻ bần thần: “Tội nghiệp con cẩu quá! Mà bọn “cẩu tặc” này kiếm được bao nhiêu tiền khi bán một con cẩu vậy?”. Chú Hai đáp: “Cũng tùy cẩu mập hay ốm, có xà mâu ghẻ lở chi không. Bình quân chúng bán cỡ 300.000 đồng một chú cẩu chớ không ít”.
Bẵng một thời gian, ngày nọ anh Tây gặp lại chú Hai xe ôm, hắn nói vẻ trách móc: “Chú Hai nói sai rồi! Mỗi con cẩu bán ra tới 65 tỉ đồng chớ không phải 300.000 đồng như chú Hai nói đâu”. Hắn móc tờ báo trong ba lô ra, chỉ cho chú Hai xem dòng tin trên báo liên quan việc Công ty Cho thuê tài chánh II của Agribank mua một xe cẩu thủy lực giá 65 tỉ đồng trong khi cũng chiếc xe cẩu này bảy ngày trước đó giá nhập khẩu của bên bán chỉ có hơn 31 tỉ đồng. Chú Hai cười hăng hắc trước sự ngờ nghệch của anh Tây: “Cái này là “con” xe cẩu bốc dỡ hàng chớ hổng phải con cẩu kia”. Anh Tây vẫn chưa hiểu, hỏi tiếp: “Vậy cái “con” xe cẩu này có ăn được như con cẩu kia không?”. Chú Hai khẳng định: “Ăn được, ăn được! Mà ăn chênh lệch gấp đôi giá mua thực tế như vầy thì dân tao gọi là ăn tàn ăn bạo”. Anh Tây ra vẻ bần thần: “Tội nghiệp “con” xe cẩu này quá!”. Chú Hai nói: “Sao lại tội nghiệp “con” xe cẩu, tội nghiệp cho dân tao mới đúng vì số tiền 65 tỉ này là tiền của dân tao đó chú mày ơi!”. Anh Tây vẫn chưa thật hiểu, hỏi tiếp chú Hai: “Thế những người mua và bán cái “con” xe cẩu này có thể gọi là “cẩu tặc” được không?”. Chú Hai gật đầu cái rụp: “Được, được. Nhưng phải gọi bọn chúng là “đại cẩu tặc” mới chính xác!”.
BÌNH NHẤT CHỈ