Người thì mắng “đàn ông là lũ người chỉ biết suy nghĩ dựa vào phần thân dưới”, chị thì khuyên em nó “thôi cố gắng cho qua được thì qua đi em ạ”, có cô thì chanh chua “chết tiệt cái lũ đàn ông bạc tình”… Tôi chỉ dám ngồi đó nghe mà chẳng dám “ho he” ý kiến gì, bởi tôi cũng là một người đàn ông. Giờ mà ý kiến gì thì đều trở thành mục tiêu chung cho đám chị em đang điên tiết lộn ruột kia, thôi thì chẳng dại gì. Đành ngồi tự mình suy ngẫm về cánh đàn ông chúng tôi và cái sở thích “ăn vụng” kia.
Là đàn ông tôi hiểu, ai chẳng thích “ăn vụng”. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta nói “cá để miệng mèo” là để ám chỉ cái thói “ăn vụng” của chúng tôi. Chúng tôi như những con mèo hoang đi khắp nơi, nơi nào có “cá” là chúng tôi “ăn vụng” liền.
Đến khi bị bắt gặp thì ôi thôi… Nhẹ là giận dỗi, khóc lóc, cảnh cáo, nặng là sự tra tấn tinh thần và thể xác… nặng hơn nữa là tan cửa nát nhà, con cái chia năm xẻ bảy… Đấy, “ăn vụng” khi bị bắt gặp nó khổ thế đấy, hậu quả thật khó lường. Thế nhưng mấy ai trong chúng tôi đủ tỉnh táo lý trí để tránh xa “cá” đâu vì nó quá hấp dẫn và tuyệt vời.
Chúng tôi có nhiều lý do để biện minh cho sự “ăn vụng” của mình lắm. Này nhé, vợ vừa già vừa xấu, chúng tôi sẽ chán và đi tìm cái đẹp để thưởng thức, coi như là sự bù trừ để cuộc sống thêm màu sắc và có ý nghĩa. Khi nghe lý do này thì hầu hết các chị em sẽ chửi chúng tôi là đồ bội bạc, có mới nới cũ… Nhưng cái đẹp, cái mới, ai có thể cưỡng lại đây? Ví như trong tủ quần áo của các chị em, những bộ đồ hàng năm trời mặc mãi đã cũ rồi khi xuất hiện bộ cánh mới, có chị em nào không thích, có ai cưỡng lại được không?
Rồi có những người đàn ông thích phiêu lưu thì việc “ăn vụng” như là một điều đáng tự hào. Tôi chẳng lạ gì trong những câu chuyện bên bàn nhậu, những chiến tích được anh em mang ra khoe khoang khi vừa chinh phục được “cá” tươi ngon, hay số lượng “cá” các anh “ăn vụng” được trong cuộc đời mình. Cuộc sống muôn màu luôn luôn có những cuộc phiêu lưu, và “ăn vụng” là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị của mỗi một người đàn ông. Khi đó chúng tôi bất chấp tất cả, chỉ nhìn đến cái đích là “con cá” tươi ngon kia thôi.
Chúng tôi sẽ chẳng có thời gian và tâm trí để nhớ đến cái mình đang có đâu, chẳng thể tập trung để cân đo đong đếm được mất trong cuộc phiêu lưu chinh phục “cá” kia đâu. Chúng tôi chỉ biết rằng, cuộc đời mình là những cuộc chinh phục, vợ như một cái đích đã đạt được, giờ cần những cái đích mới ở hiện tại và tương lai.
Nhưng nói cho cùng vẫn có những người đàn ông bản chất là tốt, họ không muốn “ăn vụng” nhưng thân bất vô kỷ.
Lại nói đến chuyện em gái cùng phòng tôi có chồng đi “ăn vụng”, các chị em mỗi người một ý khuyên nhủ em cách xử lý chồng. Mỗi người một ý, có người nói bỏ qua, có người nói phải xử lý. Có chị lại nói rất tin tưởng chồng vì anh là người chung thủy.
Tôi nghĩ, những người vợ như chị sẽ có một ngày ngã ngửa với sự thật về chồng mình. Bởi đàn ông chúng tôi khi ăn vụng thì biết cách chùi mép lắm. Ngay bản thân tôi đây, tôi cũng có vài mánh khóe của một thời chinh chiến. “Cá” của tôi ngày ấy là một em nhân viên của vợ tôi.
Tôi không phải là người đàn ông trăng hoa gì cho cam và cũng chỉ là những lần gặp mặt ngắn ngủi nhưng em để lại trong tôi ấn tượng sâu sắc, quả thực em quá quyến rũ, hút hồn người đối diện. Em thích tôi và làm tôi say nắng từ lúc nào không hay. Từ một người đàn ông tôn thờ vợ mình, tôi bỗng nhận ra có một người con gái không hoàn hảo như vợ nhưng lại tuyệt vời đến thế. Vậy là tôi trở thành một con mèo “ăn vụng” biết “chùi mép” hoàn hảo.
Khi đó vợ tôi sinh em bé, tôi thường xuyên phải qua cửa hàng quản lý giúp vợ. Tôi luôn nói xấu em với vợ, chê em “chập chạp, không được việc” và muốn sa thải em. Tất nhiên những lúc ấy vợ lại bênh vực em, bởi cô ấy hiểu em là người làm được việc. Khi vợ tôi đi làm lại thì em oan ức kể với vợ tôi, nào là tôi ghê gớm, tôi thô lỗ khi khiển trách em không tiếc lời trước mặt mọi người…. Tất nhiên lúc ấy vợ tôi lại càng thương em, và giữ em ở lại bên mình.
Tôi và “cá” duy trì mối quan hệ vụng trộm thành công được hơn hai năm thì em đi lấy chồng. Vậy là em đi đường em, tôi đi đường tôi, và trong mắt vợ tôi vẫn là người chồng tuyệt vời, em là người nhân viên cần mẫn ngoan ngoãn được lòng người. Chuyện đã qua lâu, tôi cũng chẳng “ăn vụng” thêm lần nào nữa, nhưng tôi biết trên đời này có quá nhiều cách để đàn ông che giấu vợ.
Đấy, hỡi các chị em phụ nữ, nếu có biết chồng mình “ăn vụng” thì cũng đừng ngạc nhiên bất ngờ gì. Nó là bản tính của chúng tôi rồi, từ khi sinh ra đã có sẵn trong máu rồi. Chỉ là người nào thích thì “ăn vụng” cả đời, người không thích thì chỉ một lần cho biết như tôi thôi.
Theo Ngoisao