Khổ nỗi, thời nó sống toàn bọn trộm chó, sinh thêm bọn “cò” chó. Sung sướng chưa được bao lâu, nó bị kẻ gian lén bắt đưa đến chợ chó. Chủ đến xin mua lại (thực chất là chuộc về) thì bọn “cò” và chủ cửa hàng chó ra giá quá đắt. Chủ thương lượng, chưa kịp chuộc về thì Vàng bị sang tay cho nhà khác.
Nhà chủ mới giàu không thua chủ cũ nhưng cậu chủ nhỏ quen thói được cưng chiều, không coi Vàng như bạn mà đối xử với chú chó đúng nghĩa là một con vật. Vàng thường hay bị chọc ghẹo, đá bôm bốp, thỉnh thoảng còn bị dọa làm mồi nhậu. Chú chỉ được nhà chủ dùng để khoe khoang với khách để chứng tỏ sự chịu chơi, sành điệu.
Đã vậy, bọn trộm và “cò” chó cứ lảng vảng quanh nơi Vàng ở. Nỗi lo sợ lẫn tủi thân lớn dần trong Vàng. Những đêm khuya yên ắng, nhớ tới những gương mặt gian giảo, ánh mắt linh hoạt, bàn tay thoăn thoắt đếm tiền chuộc chó, bán chó, nước mắt rơi đầm đìa trên gương mặt chú chó tội nghiệp.
Đời nay nhiều kẻ lọc lừa. Đến con chó mà cũng bị liếm nước mắt!