"Không gì cả. Đơn giản vì đó là cách duy nhất để bảo vệ con khỏi các ứng dụng nhận diện khuôn mặt, lộ thông tin cá nhân và bị lạm dụng thông tin trên mạng Internet", Amy Webb chia sẻ trên tờ Slate (Mỹ).
Tôi nhớ rất rõ một bức ảnh chia sẻ trên Facebook, ảnh con gái của bạn tôi, tên là Kate, đứng bên ngoài ngôi nhà trong bộ bikini màu vàng, địa chỉ nhà ở ngay phía sau lưng cô bé. Bạn tôi chia sẻ bức ảnh với dòng chú thích: "Đi biển chơi nhân dịp Quốc tế Lao động".
Bức ảnh thu hút hơn 50 lượt “Like” (thích) từ bạn bè, có những người mà mẹ Kate cũng chỉ “hơi biết”. Thêm nữa, bức ảnh này nằm trong một album ảnh bao gồm 114 bức ảnh đủ thể loại khác của Kate, từ ngày cô bé chào đời cho đến nay.
Tôi hoàn toàn hiểu được mong muốn của bố mẹ Kate khi chụp hình cô bé, nhiều nhất có thể, bởi vì thời thơ ấu đáng yêu này sẽ qua rất nhanh. Nhưng tôi cũng biết rằng những bức ảnh bị chia sẻ lên mạng Internet sẽ có thể ảnh hưởng đến Kate khi cô bé trưởng thành.
Việc này không chỉ diễn ra với mình Kate, nó xảy ra với cả một thế hệ trẻ em sinh ra trong thời đại kỹ thuật số và mạng xã hội ngày nay.
Tuần trước, Facebook đã cập nhật chính sách riêng tư của họ. “Chúng tôi có thể đề nghị bạn bè của bạn đính thẻ (tag) tên bạn lên những bức ảnh của họ hoặc của người khác, bằng cách quét và so sánh những bức ảnh của người đó với những thông tin từ hồ sơ ảnh của bạn và cả các bức ảnh mà bạn đã từng được gắn thẻ”.
Điều đó có nghĩa là với mỗi bức ảnh được chia sẻ lên Facebook, bố mẹ Kate đã vô tình giúp Facebook kết hợp những thông tin “ảo” với đời thực của cô bé.
Các thuật toán sẽ phân tích những người xung quanh Kate, những mối liên hệ của họ trong các hình ảnh hay các bài viết chia sẻ có gắn tên Kate, và cuối cùng sẽ cơ bản “khoanh vùng” được tất cả mọi mối quan hệ quanh cô bé.
Vấn đề ở chỗ, Facebook mới chỉ là một trang, thông qua những hình ảnh đã tải lên Facebook, những video trên Youtube, những bài viết trên blog… bố mẹ Kate đã phơi bày những thông tin của cô bé, khiến Kate không còn chút hy vọng nào có thể “ẩn danh” trong tương lai nếu cô bé muốn.
Điều này cũng tạo ra những thách thức nhất định đối với tương lai của chính Kate. Có đến hàng trăm bức ảnh "đáng xấu hổ" và riêng tư hồi bé thơ của Kate sẽ tồn tại trên mạng xã hội, ai cũng có thể tìm kiếm và xem được.
Và nếu bố mẹ Kate viết về những kinh nghiệm tiêu cực khi nuôi dạy con cái trên Facebook của mình, liệu điều đó có ảnh hưởng tới việc ứng thí vào một trường đại học tốt của Kate trong tương lai? Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp đã “soi” Facebook của ứng viên trước khi tuyển dụng, trong tương lai, các ban khảo thí liệu có làm điều tương tự?
Một vấn đề khác “xảo quyệt” và "nguy hiểm" hơn, có thể sẽ ảnh hưởng lớn hơn đến tương lai của Kate, đó là hiện nay rất nhiều các công nghệ nhận diện khuôn mặt đã và đang manh nha phát triển.
Năm 2011, một nhóm tin tặc đã xây dựng một ứng dụng cho phép bạn quét hình ảnh gương mặt bất kỳ và ứng dụng này sẽ ngay lập tức tìm kiếm, đem về các thông tin cá nhân cũng cùng tiểu sử cơ bản của người đó trên điện thoại di động.Các nhà phát triển cũng đã hoàn thiện chế độ nhận diện khuôn mặt API trên Google Glass.
Dù Google đã chính thức cấm dùng các ứng dụng nhận diện khuôn mặt nhưng điều đó vẫn không thể ngăn chặn được các ứng dụng này liên tiếp được phát triển.
Bố mẹ của Kate đã không chỉ tải lên một hay hai bức ảnh, ngày qua ngày, họ đã vô tình tạo ra cả một “kho dữ liệu” cho phép các thuật toán biết được ngày càng nhiều thứ về Kate.
Hiểu được những kiến thức này, tôi và chồng tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng trước khi con gái tôi ra đời. Chúng tôi quyết định là sẽ không bao giờ công khai bất cứ một hình ảnh hay thông tin riêng tư nào của con gái mình lên mạng. Thay vào đó, chúng tôi quyết định lập cho con gái mình một "kho dữ liệu trực tuyến" cho tương lai của con.
Đầu tiên, trước khi chọn tên cho con, chúng tôi chọn ra một vài những tên khả dĩ, tìm kiếm nó như là các từ khóa trên Google, soát các tin tức có liên quan thậm chí kiểm tra luôn các tài khoản Gmail xem đã có ai đăng ký chưa.
Sau khi đã có được một hiểu biết nhất định về những gì đang tồn tại trên Internet mà có thể liên quan tới cái tên của con gái mình, chúng tôi sẽ cân nhắc và lựa chọn cái tên phù hợp nhất cho con gái.
Khi hoàn tất việc chọn tên, chúng tôi đã đăng ký các tài khoản mạng xã hội cho con gái, tất cả được quy về một tài khoản email, đương nhiên cũng lấy theo tên con gái tôi, và cài đặt mật khẩu cũng như các chế độ khác để đảm bảo duy trì “kho dữ liệu kỹ thuật số” tương lai này cho con tôi.
Ngay khi vừa sinh ra, con gái tôi đã có sẵn tài khoản Facebook, Twitter, Instagram và kể cả là một tài khoản Github nhưng đến ngày hôm nay chúng tôi không hề chia sẻ bất cứ một nội dung nào trên tài khoản này.
Chúng tôi chỉ đăng ký, giữ duy trì hoạt động các tài khoản đó nhưng cài đặt chế độ riêng tư tuyệt đối.
Chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra trên các trang cá nhân của bạn bè và gia đình để đảm bảo gỡ tất cả các thẻ gắn nào liên quan đến con gái tôi. Tất cả những bạn bè và gia đình tôi đều hiểu về nguyên tắc ”không chia sẻ những thông tin liên quan đến bọn trẻ” của vợ chồng tôi.
Khi chúng tôi nghĩ rằng con gái đã đủ trưởng thành, chúng tôi sẽ trao lại quyền quản lý những tài khoản này cho con.
Con gái sẽ có cả kho dữ liệu số về bản thân mình và cô bé sẽ có quyền quyết định công bố những hình ảnh hay thông tin gì và công khai nó cho những ai. Điều đó nhằm tránh cho con tôi “bị” trở thành “người của công chúng” ngoài ý muốn.
Tôi ngưỡng mộ cha mẹ Kate, họ đang nuôi dạy Kate thành một người phụ nữ trẻ tuyệt vời trong tương lai. Nhưng tôi muốn nói ở đây, họ đã “cướp mất” quyền tự quyết của cô bé đối với những thông tin trên Internet của chính mình.
Theo Lê Hương/Infornet