Qua vốn dân Sì phố thứ thiệt, mấy đời gắn bó xứ mình, chứng kiến sự thay da đổi thịt từ ao ruộng lên nhà gạch, nhà lầu rồi cao ốc chọc trời. Nhớ hồi trai trẻ, quen bạn gái, đang dắt tay nhau trên đường ngắm lá me bay thì lù lù trong gốc cây một kẻ nào đó xoay lưng “tưới nước”. Qua bực hết chỗ nói, thương cô bạn đi cùng đỏ mặt ngượng ngùng.
Nay thấy lệnh rằng sẽ ra quân phạt kẻ tè bậy, hẳn nhiên tán thành quá xá. Phố phường rộn ràng, con người dễ thương như vầy, không thể để xấu hình ảnh bởi mấy người xả bậy, xú uế.
Nhưng… có điều này… (khó nói quá đi!). Những người thế hệ của qua, nay thuộc hàng cứng tuổi, trái thận không còn khỏe. Nhiều khi đi ra ngoài hổng dám uống miếng nước vì sợ “mắc kẹt” giữa đường. Vốn không phải kẻ bạ đâu xả đó nên có nhiều lúc, qua đành ngậm đắng nuốt cay…
Vậy nên, qua mong đừng coi việc xây cái toa-lét là chuyện nhỏ và cũng đừng xây cho có rồi khóa lại như từng xảy ra ở một số chỗ, cũng đừng để tệ nạn trú ngụ trong ấy. Với lại, không lẽ chỉ dân khu vực trung tâm mới hay có nhu cầu dọc đường, còn khu khác thì không? Vậy nên cần nhìn rộng ra để dần đầu tư là vừa.
Mình phạt người làm bậy nhưng đừng khiến người ta cắn răng “ôm” một bụng hay phải buộc lòng “cứu thân” không đúng chỗ. Qua nói vậy, có thuận nhĩ không?