Đừng để con trẻ phải sống cùng nỗi sợ bị xâm hại

Nỗi lo về nạn tấn công tình dục trẻ em khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Nếu trước đây đón con, tôi thường hỏi: “Nay con gái của mẹ đi học có gì vui không nào?” và rồi hai mẹ con cứ thế tỉ tê đủ thứ chuyện và cười đùa khúc khích. Thì nay thường trực trong đầu tôi là phải hỏi có ai tấn công, có ai xâm hại con không? Và tôi phải lựa chọn thời điểm khéo léo để hỏi con về những chuyện tế nhị này rồi mới yên tâm.

Năm tuổi, cô con gái ngây thơ được tôi kể cho những câu chuyện có thật đã xảy ra và tôi định nghĩa cho con gái rằng: “Đó là tấn công tình dục”. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng dữ dội, phần không muốn trong tâm trí con gái bé bỏng của mình bị vương những vấn đề to tát là xâm hại. Điều đó phần nào sẽ khiến tâm trí vô tư, ngây thơ của con gái sẽ phải bất giác lo sợ, đề phòng. Tôi hoàn toàn không muốn con mất đi sự vô tư đúng với lứa tuổi con được tận hưởng.

Nhưng bản thân hậu quả của việc bị xâm hại nếu xảy ra sẽ còn nặng nề hơn. Con cần phải biết để đề phòng, để tự bảo vệ mình, biết để lên tiếng. Bởi cha mẹ không thể lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ cho con được. Mà ngay cả những nơi mẹ nghĩ an toàn nhất, liệu nó có thật sự an toàn hay không? Điều đó khiến tôi day dứt, tôi phải dạy con, phải hỏi con, phải thường xuyên nhắc con.

Gia đình tôi sống ở chung cư, các hộ gia đình có con nhỏ thường tập trung tụi nhỏ, nếu phụ huynh nào bận thì gửi con cho phụ huynh khác trông chừng, đưa xuống công viên chơi. Nhưng con gái tôi thì không, chỉ khi nào có cha mẹ đi cùng con mới được đi. Có lần cô bé đứng từ cửa sổ nhìn các bạn dưới công viên chơi đùa rồi òa khóc: “Tại sao ba mẹ các bạn bận thì các bạn vẫn có thể xuống một mình, còn con thì không?”.

Tuổi lên năm, con rất muốn thể hiện mình đã lớn. Con muốn một mình đi mua đồ giùm mẹ. Trước đây tôi từng cho con đi một mình xuống tầng trệt mua đồ và theo dõi qua cửa sổ. Nhưng thời gian gần đây, những việc tưởng chừng nhỏ này tôi cũng dừng lại hoặc tôi phải đi theo sau rình không cho con biết. Bởi tôi lo sợ và điều tôi lo hoàn toàn có lý, chẳng phải trước đó ngay cả ở một chung cư cao cấp, một bé gái cũng từng bị xâm hại trong thang máy, mà kẻ xâm hại lại là người đáng tuổi ông của bé gái đấy sao.

Có lần con gái thấy tôi đi theo sau, con cự nự: “Sao mẹ không tin tưởng khi giao việc cho con, con lớn rồi mà?”.

Tôi hiểu sự bực tức của con. Và chắc chắn đó sẽ là sự bức bí của rất nhiều đứa trẻ và phụ huynh khi tâm lý lo sợ trước vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em đang ngày càng đáng báo động.

Ngay cả việc con bước chân ra khỏi nhà phụ huynh cũng ngay ngáy lo sợ. Việc giáo dục giới tính, giáo dục con tự bảo vệ mình là hoàn toàn cần thiết và đúng đắn. Nhưng một khi sự lo sợ đó thường trực trong tâm trí phụ huynh thì ít nhiều nó sẽ là những cơn bất giác trong tâm lý bất an của những đứa trẻ ngây thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm