Chẳng hạn, món cao lầu Hội An phải xay gạo bằng nước giếng Bá Lễ mới ngon; cốm Bắc phải từ nếp cái hoa vàng ở làng Vòng; nhãn lồng phải từ Hưng Yên thì mới cùi dày, ngọt thơm…
Xứ mình cũng có những vùng đất hiếu học nổi tiếng ở Bắc Ninh, Nghệ An…, thậm chí có làng Nại Cửu ở xã Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị có đến 500 nhà giáo, làm thành niềm tự hào của dân cả vùng.
Nay xứ mình còn có một số vùng lạ lùng hơn, ai nghe có lẽ cũng muốn tìm đến. Tạm gọi là “vùng quan gia” đi! Đó là xã Phương Phú (Phụng Hiệp, Hậu Giang) và xã Thạnh Phước (Thạnh Hóa, Long An). Ở hai chỗ này, nhà có người làm bí thư xã nên “bỗng” nhiều người thân của ông bí thư cũng có chức sắc, người làm chủ tịch xã, người làm phó chủ tịch xã, người làm chánh văn phòng, rồi bí thư đoàn, chủ tịch Hội Nông dân, chủ tịch Hội Phụ nữ, chủ tịch Hội Khuyến học, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, xã đội trưởng…
Tất cả việc bổ nhiệm, cất nhắc đều đúng quy trình á nghen, hay thiệt đó nha! Cái sự “đúng quy trình” trong chọn người làm quan ngày nay nhiều điều vi diệu, đố ai bắt bẻ được, như cái vòng tròn khép kín hổng lọt ra cho ai khác (trừ người thân, người quen) cái “ghế” nào… Nó tạo nên một niềm khó coi trong mắt nhiều người dân.