Ông Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1929, Cựu chiến binh TP.Hải Phòng, từng chiến đấu ở sư đoàn 33, tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử) hồ hởi: “Tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi. Tôi vẫn có thể hát lên bài hát ngày xưa tôi vẫn hay hát: Vùng lên từ đồng quê nhiều đau khổ. Vùng lên từ nhà máy đang điêu tàn, bao năm ròng gông xiềng xích đập phá tan hoang, bao nhiêu năm thề tranh đấu cho giống nòi vinh quang. Lao động Việt Nam vì nhân dân dẹp hết quân thù, cùng lao động thế giới, các đoàn ta cùng vươn lên tranh đấu cho hoà bình, cho một ngày mai ấm no…”. Nhớ lại ngày tiến công vào giải phóng Sài Gòn, người lính năm xưa kể bằng giọng hào sảng: “Cảm giác lúc đó sung sướng vô cùng, đùng như Bác Hồ nói “Không có gì quý hơn độc lập tự do”.
Cũng nhớ lại không khí hào hùng của chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Đào Duy Nhất (Trung đoàn, Sư đoàn 304, quân đoàn 302) bày tỏ: “Bây giờ, tôi còn sống được đến hôm nay, còn hưởng cuộc sống như thế này thì không còn gì bằng nữa. Tôi chỉ mong thế hệ trẻ các cháu tiếp nối truyền thống của cha ông làm sao cho tốt hơn, như Bác Hồ nói rằng giành độc lập thì khó nhưng giữ độc lập còn khó hơn. Giá trị hòa bình, độc lập cho dân tộc là lớn lắm. Vì vậy, giữ gìn độc lập phải phụ thuộc vào thế hệ trẻ của các cháu”.
Ông Trần Quang Triệu (Sư đoàn 7, quân đoàn 4) bày to vui mừng khi về lại thành phố mình từng góp sức giải phóng: “Bây giờ quay về xem lại thành quả của mình, tôi thấy TP đã phát triển mạnh mẽ, hơn nữa tôi còn gặp được đồng chí, đồng đội mà cách đây 40 năm chỉ là những thanh niên thôi, còn giờ đã là những ông già, nhưng vẫn mạnh khoẻ, vẫn mừng vui, kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày xưa. Đấy là điều hạnh phúc nhất”. Chia sẻ những kỳ vọng đối với một đất nước trong tương lại, ông nói: “Năm xưa, cuộc chiến đấu của chúng ta là để giành được cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mong muốn cho bà con. Bây giờ cũng vậy, tôi cũng chỉ mong đất nước ta có một cuộc sống như thế, thanh niên xây dựng Tổ Quốc còn những người già như chúng tôi cũng ráng đóng góp gì đó cho cuộc sống”.
Trước những câu chuyện của các nhân chứng lịch sử ấy, bạn Lê Công Danh (đoàn viên xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) xúc động nói: “ Hôm nay, tôi rất hân hạnh và vui khi được đứng ở đây chứng kiến ngày lễ trang trọng cùng với các bạn đoàn viên, đội ngũ quân nhân đã có công xây dựng đất nước. Đối với vai trò là một thanh niên trong giai đoạn mới, tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để làm cùng góp sức xây dựng đất nước, xứng đáng với sự hy sinh xương máu của cha anh”.
Cô Lê Minh Ngọc, lặn lội từ Thái Nguyên vào TP.HCM, mong chứng kiến buổi lễ chia sẻ: “Là người dân của đất nước Việt Nam, về TP.HCM trong dịp đặc biệt này, tôi thấy rất xúc động một cách khó tả và rất tự hào vì sự vinh quang của Tổ Quốc hôm nay. Tôi xin cảm ơn các bậc cha anh, các bà mẹ VNAH, các anh em bộ đội, cùng toàn dân đã làm nên chiến thắng lịch sử vẻ vang, để ngày hôm nay, chứng kiến sưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã có những đổi mơi không ngờ, đặc biệt là TP.HCM đang vươn mình hội nhập, phát triển, cùng chung với sự phát triển của thế giới”. Cô nói điều cô mong muốn duy nhất là mọi người dân đều có cuộc sống no ấm hạnh phúc, đặc biệt là giải quyết tốt các chế độ chính sách cho những người tham gia kháng chiến giải phóng dân tộc.
Không chỉ những đại biểu tham gia lễ duyệt binh, diễu hành mới có những cảm xúc dạt dào với ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa, cộng đồng Facebook cũng đã có chia sẻ cảm xúc trên trang các nhân của mình, PLO xin giới một bài viêt như vậy: “Vừa coi xong Lễ Diễu binh, Diễu hành mừng Đất nước thống nhất! Một cảm xúc khỏ tả chợt dâng trào trong tôi! Thấm thoát đã tròn 40 năm. 30/04/ 1975, Tôi - lúc ấy vừa tròn 6 tuổi. Không thể nhớ được nhiều, nhưng tôi vẫn còn in mãi trong đầu mình hình ảnh ngày tiễn đưa Ba tôi - một học sinh Miền Nam đã trưởng thành trên đất Bắc - lên đường vào Nam với nhiệm vụ tiếp quản Sài Gòn sau ngày giải phóng. Rồi tháng 1/1976 Mẹ đưa tôi và các anh chị em của tôi từ Hà Nội xuống Hải Phòng để lên chiếc tàu thuỷ vô Sài Gòn sum họp gia đình và lập nghiệp - lúc đó đứa em út của tôi mới vừa tròn 4 tháng tuổi. 40 năm - Tôi - một người có quê quán ở Kiên Giang nhưng lại được sanh ra ở Hà Nội và sống ở Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh. 40 năm, tôi được xem là lớp thiếu nhi đã và đang lớn lên cùng Thành phố. Cùng với những người con của thành phố, tôi đã và đang chứng kiến sự đổi thay từng ngày, từng ngày của thành phố Hồ Chí Minh thân yêu. 40 năm - thành phố Hồ Chí Minh đã khoác lên mình màu áo mới, khang trang hơn, hiện đại hơn, đẹp hơn và quyến rũ hơn lên bội phần. Những ngôi nhà cao tầng, những công trình kiến trúc, những công trình giao thông đô thị, những công trình mang ý nghĩa dân sinh....tất cả đã góp phần làm thay đổi diện mạo của thành phố. Cũng như bao người con của Thành phố, tôi hiểu rằng đó chính là thành quả của biết bao sự hy sinh vun đắp của bao lớp cha anh - những người đã mãi mãi nằm xuống cho ngày Thống nhất Đất nước từ hơn 40 năm về trước, và cả những người đã và đang góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong 40 năm qua. 40 năm - Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phát triển và lớn dần lên từng ngày! 40 năm - Từ 1 cô bé tuổi lên 6, tôi giờ đã là một bà già U50 và tôi vẫn luôn tự hào mình là công dân của thành phố Hồ Chí Minh - thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình. Xin được ghi lại nơi đây Lòng biết ơn và Lời cảm ơn đến những người đã góp công góp sức để thành phố của chúng ta được như ngày hôm nay và cầu chúc cho thành phố Hồ Chí Minh thân yêu của chúng ta sẽ phát triển nhanh(FB Thanh Huong) |