Đến một ngày, chị quyết định ra tòa ly hôn để giải thoát cho mình… Anh thì khác, muốn níu kéo cuộc hôn nhân để được ở bên đứa con gái ba tuổi.
Anh cứ hỏi đi hỏi lại: “Em có thể nói lý do mình ly hôn để sau này anh còn giải thích với con”. Rồi anh trách chị là phụ nữ mà chuyện vun vén gia đình lại không biết. Việc chăm sóc con thì cứ giao hết cho mẹ ruột. Chuyện đối nội, đối ngoại cũng chẳng làm tròn bổn phận, để anh phải nhắc nhở. Cha mẹ anh cứ hờn trách con trai. Rồi nữa là suốt thời gian làm vợ chẳng biết nấu cho chồng một bữa cơm ngon. “Em như thế anh vẫn cố gắng điều tiết tất cả để gia đình mình được hòa hợp. Cho con gái mình hằng ngày được ở bên cha mẹ. Vậy mà em lại nằng nặc đòi ly hôn”.
Chị cho biết lúc yêu nhau, anh thường giở trò vũ phu nhưng vì nghĩ lúc yêu thì vậy, khi là chồng anh sẽ thay đổi. Năm 2009, anh chị kết hôn. Vợ mới mang bầu được hai tháng, hễ tức chuyện gì bên ngoài thì anh về hắt hủi, chị nói lại thì anh đánh. “Tôi đang mang bầu, anh chở đi ngoài đường, có cuộc gọi đến, anh phóng xe rất nhanh làm tôi bị ngã xuống đường. Anh chẳng xin lỗi còn nói tôi đáng bị như thế. Xong anh lấy kéo rạch nát tấm ảnh cưới”.
Rồi chị kể, lúc chị sinh được hai tháng, anh phải đi du học. Ngày tiễn chồng, chị đã hy vọng rằng sau hai năm đi xa, anh sẽ biết trân trọng cuộc sống gia đình. Thế mà những lần anh gọi điện thoại hỏi thăm vợ con chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Mấy tháng đầu anh ấy còn gửi tiền về cho con uống sữa, sau đó thì chẳng còn nữa. Một cuộc điện thoại hỏi thăm cũng không có. Về nước, anh chỉ lo chơi với bạn bè. Con gái còn nhỏ, ham chơi, vậy mà mỗi lần đi công tác gọi điện thoại về, con bé nói được đôi ba câu thì mải chơi, thế là anh trách tôi chẳng biết dạy con”.
Anh gắt lên: “Em có thai được anh chăm sóc đúng không? Dù ở bên con chỉ hai tháng nhưng anh rất thương con đúng không? Anh chưa đánh em bao giờ đúng không? Vậy sao em lại không cho anh gặp con, không dạy con nói chuyện điện thoại với anh”. Vị chủ tọa nhắc anh phải tôn trọng chị. Rồi anh năn nỉ: “Giờ anh đã có công việc tốt, có thu nhập cao, có cả nhà nữa thì sẽ lo cho em và con tốt hơn”.
“Không đâu. Năm năm qua vì con tôi đã chịu đựng nhiều rồi. Hết anh dày vò rồi gia đình anh chất vấn tôi chịu không thấu đâu. Lúc ở TAND quận 9 anh nói sẽ thay đổi nhưng thời gian qua anh hãy tự đặt câu hỏi xem mình như thế nào” - chị cương quyết.
Giờ nghị án, chị hỏi: “Sao anh lại nói những điều không có thật như vậy, ngay cả lý do ly hôn, anh cũng thừa biết rồi mà còn giả vờ…?”. Anh đáp: “Ừ, anh nói dối đó. Anh nói những điều đó là để tòa cho vợ chồng mình hòa hợp thôi”. Nói xong anh bỏ ra ngoài.
Cho rằng anh muốn níu kéo nhưng lại không đưa ra được lý do để hòa hợp, hơn nữa anh chị đã có hơn một năm ly thân nên TAND TP.HCM bác kháng cáo của anh, chấp nhận cho chị được ly hôn với anh và được quyền nuôi con.
Sau phiên tòa, chị bảo với tôi phiên tòa đó đã giải thoát cho cuộc đời chị, rằng chị rất hạnh phúc khi được ly hôn và sống cùng con, không còn đối diện với những điều giả dối nữa. Ừ, hạnh phúc đơn giản chỉ là được sống thật.
THẢO NGUYÊN