Thành phố biển Vũng Tàu khá gần, chỉ mất vài giờ đi nhưng nghe đâu các dịch vụ đã “mài dao” sẵn sàng chờ khách đến để chặt chém. Và các khu du lịch năm nay vắng khách vì kỳ nghỉ quá ngắn, ai cũng ngại đi xa…
Lễ ngắn ngày nhưng nếu biết cách...
Mới chiều tối thứ Sáu (1-9) mà thiên hạ đổ ra đường đông nghẹt. Trời không mưa nhưng vẫn kẹt xe. Hầu hết là các bạn trẻ đi chơi sớm chờ đón xem bắn pháo bông lúc nửa đêm. Các quán ăn, quán nhậu cũng đầy người mượn cớ ăn... lễ để nhậu lết bánh. Từ lúc chiều, vừa tan sở, nhiều công nhân, viên chức có quê ở mấy tỉnh lân cận TP cũng đã vù xe máy về quê thăm nhà, nghỉ lễ xả hơi. Những người trẻ độc thân hay vợ chồng son không có quê gần thì vọt xe máy ra Vũng Tàu hóng gió, tắm biển. Nhiều người mang theo đồ ăn cho đỡ tốn kém vì sợ bị chặt chém. Dĩ nhiên ở đây chỉ nói đến những thị dân “thường thường bậc trung”, kiếm đồng bạc khó khăn, chứ còn con nhà giàu hay các đại gia đi xế hộp thì sá gì ba thứ lẻ tẻ đó.
Năm nào đến dịp lễ, các khu vui chơi, TP du lịch cũng quá tải.
Vợ chồng đứa cháu mới lấy nhau tháng rồi chuẩn bị ba lô, túi xách gọn gàng, phóc lên chiếc Air Blade mới cáu mà bà mẹ vợ, tức em gái tôi, tặng làm quà hồi môn vọt đi Vũng Tàu ăn lễ. Đến tối, tiếng con cháu than qua điện thoại rằng không tìm được phòng trong phố, phải chạy ra xa xa mới có phòng mà giá cũng đắt gấp đôi ngày thường. Nói xong, cả hai vợ chồng nó cùng cười giòn qua điện thoại vì vợ chồng mới đám cưới, túi còn rủng rỉnh. Còn cặp vợ chồng trẻ ở kế nhà tôi nghe hai đứa cháu tôi đi Vũng Tàu cũng ham lắm nhưng có con nhỏ nên không dám mạo hiểm đi xe máy ra đó hóng gió biển. Cô vợ người gốc Gò Công bảo chồng: “Hay là mình về quê chơi cho hai đứa nhỏ thăm ông bà ngoại luôn”. Anh chồng gốc người Huế ngập ngừng bảo: “Đi hai, ba chuyến xe mệt lắm!”. Anh nói giọng Huế rặt: “Hôm Tết đi Gò Công “mệt dễ sợ”. Mà không dám đi xe máy cùng hai đứa nhỏ. Thôi lâu lâu được nghỉ, mình ở nhà bày ra làm cái gì ăn, anh phụ với em, mời chú Tư - tức người viết - qua lai rai chơi nha vợ?”. Cô vợ lầm lì chẳng nói vì chuyện bếp núc ngày nào cũng làm, ngày lễ, ngày Tết lại phải chui vào bếp. Tôi đứng ở cửa nghe cuộc đối đáp của đôi vợ chồng trẻ, bèn bảo: “Chú nghĩ cháu nên cho mẹ con đi chơi đâu đó, Đầm Sen hay Suối Tiên chắc đông vui”. Anh chồng giẫy nẩy: “Trời ơi, vô mấy chỗ đó còn quá cha đi Vũng Tàu. Chú không biết chứ mấy ngày lễ mà vào đó chỉ tổ hít bụi, người dày đặc như nêm, đi về bệnh luôn...”. Cô vợ cũng gật đầu bảo: “Vô mấy chỗ đó thì ở nhà còn hơn!”.
Tận hưởng sự yên bình
Thế là mấy ngày lễ tôi quá khỏe. Cám ơn mấy ngày nghỉ lễ Quốc khánh hay Tết Độc lập, gọi sao cũng được. Tôi tận hưởng sự yên bình lâu lâu mới có. Hai nhà hàng xóm bên cạnh nhà đi về quê, đi chơi cả, không còn nghe tiếng vợ chồng cãi nhau, tiếng trẻ con khóc nhè... Cũng không còn nghe tiếng đục đẽo, cưa xẻ rè rè của mấy người thợ sửa điện nước, báo cháy gì đó trong khu chung cư. Cả tiếng ồn của những chiếc máy cày, máy xới, máy trộn bê tông... xây dựng khu chung cư mới bên kia đường nghe đinh tai nhức óc cũng tạm yên ắng.
Mấy ông bạn già thảnh thơi ngồi đánh cờ tướng hay đi bộ lòng vòng. Thế rồi một ông bạn nhà thơ gọi điện thoại bảo chiều nay ổng đi với một ông họa sĩ qua chơi, chuẩn bị bia bọt đi. Tôi bèn nói dối rằng chiều nay phải đi ăn tân gia của đứa cháu trên Bình Dương, chắc mai mới về, mục đích là để tận hưởng khoảng thời gian tĩnh lặng ít ỏi, mà một phần cũng ngại ông bạn nhà thơ sang thế nào cũng mang theo mồi nhậu, mình chịu bia nhưng ổng thường thì “không say không về”. Bình thường là vậy, huống chi hôm nay là lễ!
Bèn tự khen mình sáng suốt, thoái thác là thượng sách để còn tận hưởng sự yên bình, tôi đứng ngắm từng đoàn xe chạy trên đường cao tốc về hướng Long Thành - Dầu Giây.