- Phải sống xa gia đình từ khi còn rất nhỏ, khoảng thời gian đó với chị ra sao?
- Năm 12 tuổi, bố mẹ quyết định gửi tôi ra Hà Nội để trọ học. Lúc ấy còn quá nhỏ nên tôi không có ý kiến gì, cứ làm theo những kế hoạch mà bố mẹ đã vạch ra cho mình. Lứa tuổi đó còn vô lo lắm, chỉ biết ăn rồi học và chơi. Tôi nhớ mình căng thẳng nhất là việc học, vì nó khác hoàn toàn so với ở quê. Khi thi vào trường, tôi đạt thủ khoa và được học hệ A, không phải đóng tiền. Thế nhưng, chỉ được duy nhất học kỳ đầu tiên là mọi việc đươc suôn sẻ, sau đó vì hơi lơ là nên tôi bị rớt xuống hệ B. Sĩ diện của một cô bé thủ khoa khiến tôi phải nỗ lực rất nhiều để lấy lại những gì đã mất, nên khoảng thời gian đó quả thật rất vất vả với tôi.
- Ra Hà Nội chẳng bao lâu thì người ta thấy chị bắt đầu đi biểu diễn thời trang. Cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghề từ rất sớm như vậy?
- Học được vài năm, đến khi thi chuyển cấp là tôi tham gia cuộc thi Người mẫu Hà Nội mở rộng theo gợi ý của một người trong trường và được giải nhì. Người ta nói tôi có nét gì đó là lạ và khác biệt so với những người khác, nên khuyên tôi đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp. Thế là tôi theo nghề mà chẳng nghĩ gì sâu xa cả. Ở tuổi ấy thì chẳng ai vạch ra được đường đi nước bước cho tương lai của mình đâu.
- Nhưng không bao lâu đó, chị lại trở thành diễn viên trong một bộ phim truyền hình khá đình đám?
- Là người mẫu nên tôi quen biết nhiều. Khi đạo diễn phim Hoa cỏ may ngỏ ý mời tôi tham gia một vai trong phim thì tôi nhận lời vậy thôi, chứ cũng chẳng phải trải qua casting như bây giờ. Nói chung, tôi bước chân qua điện ảnh cũng hết sức tự nhiên.
- Năm chị 15 tuổi, một chương trình truyền hình đã giới thiệu gương mặt Hồ Ngọc Hà như một người mẫu triển vọng lúc đó. Sự nổi tiếng đến quá sớm tạo áp lực gì cho chị?
Thực ra đến bây giờ tôi mới hiểu thế nào là áp lực, chứ còn ngày xưa tôi chỉ thấy tự dưng những điều tốt đẹp đến với mình thì thoải mái đón nhận nó. Tôi chỉ cảm nhận được sự ganh ghét, đố kỵ mà một số người dành cho mình.
- Khi đó người ta đồn chị có con với một đại gia ở Hà Nội và đó là lý do chị chỉ được giải nhì cuộc thi "Tìm kiếm người mẫu châu Á", mặc dù điểm số của chị rất cao?
- Những tin tức kiểu đó khiến tôi nhức đầu, nhưng không thể nào đi gặp từng người để giải thích. Thế nên cuối cùng tôi chọn giải pháp im lặng.
- Im lặng có phải là sự lựa chọn tốt nhất, bởi sau đó câu chuyện này vẫn còn được liệt vào loại nửa tin nửa ngờ?
- Tôi nghĩ người ta nói mãi rồi cũng phải đến lúc chán. Nhưng dù sao, cũng nhờ vậy mà tôi có thêm nhiều kinh nghiệm sống cho mình.
- Nhưng có gì đảm bảo rằng, chị làm việc quá lâu trong môi trường nghệ thuật đầy cám dỗ, từ khi tuổi đời còn quá trẻ, mà không một lần mắc phải sai lầm?
- Hư hay không là do bản chất của mỗi người chứ không phải do môi trường. Có những người bị cấm đoán, ở trong nhà suốt ngày mà vẫn cứ hư hỏng đấy thôi. Còn tôi, mỗi ngày đều phải đối mặt với những cạm bẫy của giới showbiz, nếu hư thì tôi đã không có được ngày hôm nay. Nếu quá khứ hay cách sống của mình không sạch sẽ thì chẳng mấy chốc sẽ bị lộ ra.
- Như vậy, chị cho rằng mình đã trở nên bản lĩnh từ khi còn rất trẻ?
- Thực ra ở thời điểm này mới biết mình là người có bản lĩnh hay không, dựa vào cách mình ứng phó với những tình huống xảy ra trong cuộc sống. Còn khi đó, chỉ có thể nói là do bản tính mình quá "lì". Nếu tôi là người lẳng lơ, thì hồi đó ai rủ tôi đi đâu tôi cũng đi hết. Đằng này, ai từng chơi với tôi đều biết rõ ràng rằng tôi luôn tỏ thái độ khó chịu thẳng ra mặt với những người có "ý đồ". Còn khi bạn trẻ, việc đi chơi hay có một chút gì đó hơi nổi loạn là chuyện rất bình thường, quan trọng là nó không vượt quá giới hạn cho phép.
- Phải chăng bản tính "lì lợm" và có gì đó hơi "ngông" nên chị mới quyết định quay ngoắt 180 độ sang lĩnh vực ca hát khi đang ở đỉnh cao của nghề người mẫu?
- Lúc mới đặt chân tới Sài Gòn, tôi thấy nếu mình cứ làm hoài công việc người mẫu thì sẽ rất chán, bởi khi ấy cơ hội không nhiều như bây giờ. Do đó, tôi nghĩ mình cần phải thay đổi. Thế nhưng lúc đó tôi thật sự cảm thấy khá chơi vơi, không biết mình sẽ đi theo con đường nào. Rồi cơ hội bỗng dưng đến khi tôi được giới thiệu hát trong CD của nhạc sĩ Quốc Bảo, sau đó lại được hợp tác với anh Huy Tuấn. Thật ra, giờ nghĩ lại tôi thấy mình quá may mắn, bởi khi tôi thấy bế tắc nhất thì vô tình những điều tốt đẹp lại đến.
- Từ kinh nghiệm của một người đi trước, chị thấy "công thức" để thành công đối với một "chân dài" là gì?
- Sẽ không có một công thức chung nào để áp dụng cho mọi người. Người đẹp và tài năng thì rất nhiều, nhưng để trở thành người nổi tiếng thì bạn phải là người đặc biệt nhất. Ngoài ra, họ cần phải có một cái duyên, mà điều này thì không thể cân đo đong đếm một cách cụ thể được.
- Và để thành công cũng không thể thiếu những scandal, dù là từ trên trời rơi xuống?
- Có thể một số chuyện không hay tự dưng đến với mình, nhưng nhờ đó mà mình rút được kinh nghiệm về sau. Có những khó khăn khi vượt qua được, người ta sẽ cảm thấy mình bản lĩnh hơn và nhờ điều đó khiến họ khác hẳn người khác.
- Đã bao giờ chị tự hỏi tại sao mình cứ luôn trở thành tâm điểm của những câu chuyện hư hư thật thật để người ta làm đề tài bàn tán?
- Tôi biết điều đó. Ví dụ trong vụ việc VCD Biển nhớ năm nào, dù có rất nhiều người cùng mắc lỗi giống tôi, nhưng cuối cùng tôi lại là một trong số ít những người bị nhắc đến nhiều nhất. Mình không thể hiểu tại sao lại thế, nhưng một cách đơn giản nhất thì ai cũng thấy vị trí hay cái tên tôi như thế nào thì người ta mới tập trung chĩa "mũi dùi" vào. Nhiều lần tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi cũng đành tặc lưỡi cho qua.
- Sau cuộc chia tay với nhạc sĩ Đức Trí thì chị gần như không còn hé lộ bất kỳ điều gì về chuyện riêng tư nữa. Chị đã và đang trở nên thận trọng với giới truyền thông?
- Đôi khi thật quá trên báo chí cũng không hẳn là tốt, nhất là khi nói về những chuyện cá nhân của mình. Mười người nghe thì có đến sáu người chẳng hiểu bản chất nó như thế nào, may ra chỉ được bốn người là họ không soi mói gì. Sau những ồn ào ngày trước, tôi quyết định giữ những chuyện riêng tư cho bản thân mình chứ không chia sẻ nữa. Giờ lên báo tôi chỉ có thể nói về những kế hoạch, dự định trong công việc...
Theo Thế Giới Đàn Ông