Bà tên là Nguyễn Thị Phú (65 tuổi, ảnh). Mỗi ngày bà quét dọn những con hẻm nhỏ làm hai lần. Sáng bà thức dậy và bắt đầu quét dọn hẻm lúc 4 giờ 30 khi mọi người còn đang say giấc. Hơn một giờ đồng hồ sau, bà lại lọ mọ vào nhà để chuẩn bị đi làm thời vụ cho người ta. Buổi chiều, sau khi làm công việc thời vụ xong bà lại về quét hẻm lúc hơn 15 giờ.
Tính ra bà đã quét dọn mấy con hẻm mỗi ngày nơi bà sinh sống đã hơn chục năm qua. Bà Phú cho biết lúc đầu bà chỉ quét dọn sạch con hẻm nhỏ phía trước nhà nơi nhà bà sinh sống nhưng sau vì thấy các con hẻm bên cạnh người ta buôn bán hàng ăn, bán nước rồi xả giấy rác, bao nylon nhiều quá nên bà tiện tay quét dọn luôn thể. Cứ cách vài ba tháng là bà bỏ tiền ra để mua chổi và dụng cụ hốt rác vì hư hỏng.
Có hôm đi làm về mệt mỏi trong người nhưng không quét dọn sạch sẽ mấy con hẻm là bà cảm thấy như thiêu thiếu cái gì đó, chịu không được, thế là bà phải cầm chổi lên đi. Cô Muỗi, một người dân sinh sống bên trong con hẻm, nói rằng bà quét sạch lắm, sạch không còn một cọng rác nhỏ nào.
Con cháu trong nhà bảo bà già rồi lại cứ thích làm công việc của thiên hạ, bà cười nói rằng việc bà quét dọn sạch sẽ con hẻm mỗi ngày coi như tập thể dục chứ có nặng nhọc gì. Bà thích làm hơn nói, vì cách dạy tốt nhất để người ta không xả rác là phải làm cho con hẻm sạch trước đã.
Nhiều người nhìn thấy bà thường xuyên quét dọn sạch sẽ mấy con hẻm nên cũng ái ngại và ít xả rác bừa bãi, lung tung như mấy năm trước nữa. Giờ đây, bà đỡ nhọc công hơn khi quét dọn hẻm. Giữ một con hẻm sạch khó đến mức phải có người làm gương không xả rác và dọn dẹp suốt cả chục năm.