Hủy án 3 nông dân bị tù vì 2 con vịt

(PL)- Tòa phúc thẩm hủy án để điều tra, xét xử lại. Theo tòa phúc thẩm, phía người bị hại không hề bị đe dọa, không bị khống chế ngay tức khắc.

>> Hai con vịt oan nghiệt

>> Chưa xử được vụ “cướp” hai con vịt

>> Vụ “hai con vịt oan nghiệt”: Cáo trạng mới không có gì mới

>> Lâm Đồng: Vì hai con vịt, ba nông dân bị 13 năm tù!

Ngày 26-10, xử phúc thẩm ba bị cáo Trương Ngọc Quyền, Vy Hoàng Bảo Hưng và Vy Kim Long về tội cướp tài sản, TAND tỉnh Lâm Đồng đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Theo tòa, vụ án còn nhiều điểm chưa rõ, cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo phạm tội là không đủ cơ sở.

Hai con vịt đổi 13 năm tù

Như Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh, đây là một vụ án gây tranh cãi bởi nhiều người cho rằng việc xử lý hình sự ba bị cáo này là quá nặng tay.

Tối 28-9-2008, ba bị cáo cùng Nguyễn Thanh Hà (đã bỏ trốn) gầy sòng nhậu, nửa chừng hết mồi, sực nhớ nhà hàng xóm có bầy vịt trước đó từng cho Quyền một con vịt què nên Quyền sang xin tiếp. Bị bạn của người coi vịt “mắng sốc”, Quyền về rủ cả nhóm sang dằn mặt “thằng nhỏ mà láo” cho bõ tức.

Cả bốn kéo nhau đến chòi vịt, chia thành hai nhóm đi vào. Nghe tiếng chó sủa, người coi vịt cầm đèn pin ra rọi. Trong đêm, Hưng cầm một hòn đá nhỏ chọi về phía người coi vịt. Người coi vịt hoảng, chạy tọt vào chòi, đóng cửa lại cùng con trai chủ vịt ở luôn trong đó. Chờ một lúc không thấy ai, Long bắt hai con vịt đưa cho Quyền rồi tất cả kéo về nhà làm thịt nhậu tiếp đến gần sáng mới tan cuộc.

Quyền, Hưng, Long bị công an bắt. Sau đó, họ đã đền cho chủ vịt hai triệu đồng để khắc phục hậu quả, được nạn nhân bãi nại nhưng vẫn bị khởi tố, truy tố. Sau nhiều lần trả hồ sơ và hoãn xử, ngày 10-8, TAND huyện Đức Trọng đã tuyên phạt Quyền năm năm tù, Hưng và Long mỗi người bốn năm tù về tội cướp tài sản. Ngay sau đó, cả ba đã kháng cáo kêu oan vì cho rằng mình không phạm tội.

Có “tư tưởng bắt vịt”?

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, cả ba bị cáo đều khẳng định việc cả nhóm sang chòi vịt là để đánh dằn mặt bạn người coi vịt và lúc đầu hoàn toàn không có ý định lấy vịt.

Tuy nhiên theo đại diện VKS, tại cơ quan điều tra, Hưng và Long đều khai giống nhau rằng “tuy không nói ra nhưng tất cả đều có tư tưởng bắt vịt mang về làm mồi nhậu”. Trong các lời khai còn có đoạn Hưng, Quyền biết người coi vịt bị ném đá trúng nên mới lấy vịt mang đi. Như vậy, động cơ, mục đích của các bị cáo phù hợp với hành động vì lúc đó có nhu cầu cần có vịt để nhậu. Hành vi tấn công người chăn vịt làm cho những người trong chòi sợ để bắt vịt cũng có thật. Hành vi lén lút lúc đó chỉ là do các bị cáo không muốn bị thấy mặt chứ không cấu thành tội trộm cắp.

Ngược lại, các bị cáo phủ nhận toàn bộ những lời khai trên tại cơ quan điều tra. Bào chữa, luật sư Trần Ngọc Quý (Đoàn luật sư TP.HCM) nói cả kết luận điều tra lẫn cáo trạng đều khẳng định ban đầu các bị cáo chỉ bàn bạc qua đánh bạn của người coi vịt, vậy mục đích bắt vịt có từ lúc nào? VKS nói họ “tự hiểu với nhau” tức là suy diễn cảm tính và cũng chẳng có quy định pháp luật nào điều chỉnh.

Mặt khác, cấu thành bắt buộc của tội cướp là phải có hành vi dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, hành vi ném đá của Hưng có tới ba trường hợp có thể xảy ra: ném để trả thù, ném để cướp và ném vu vơ với mục đích khác. Ở đây, từ đầu Hưng đã khai là ném để người coi vịt tắt đèn, còn tại phiên tòa này Hưng khai thêm là do không muốn bị thấy mặt.

Luật sư Đặng Trường Thanh (Đoàn luật sư TP.HCM) phân tích thêm: Mấu chốt của vụ án là mâu thuẫn trước đó giữa Quyền và bạn của người coi vịt (người này khai vài năm trước, Quyền từng đánh cha mình). Do vậy, lúc Quyền đến xin vịt, người này mới cà khịa. Trong vụ này, nói cướp là không hợp lý vì nếu muốn lấy vịt thì các bị cáo có rất nhiều cách. Bầy vịt có hơn cả ngàn con nằm trước chòi. Nếu muốn, các bị cáo có thể trộm hoặc bắt mà không cần dùng vũ lực. Cạnh đó, việc Hưng ném đá là ngoài ý muốn của các bị cáo khác, việc Quyền và Long bắt vịt cũng ngoài ý muốn của các bị cáo còn lại. Như vậy, suy luận của VKS là áp đặt và không có cơ sở.

Không đủ cơ sở buộc tội

VKS đã đề nghị tòa bác kháng cáo kêu oan của Quyền và Hưng, chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của Long (Long bất ngờ thay đổi nội dung kháng cáo trước khi VKS luận tội) với mức án đề nghị là ba năm tù.

Tuy nhiên, tòa nhận định hành vi chọi đá của Hưng là tự phát, các bị cáo khác hoàn toàn không biết, cũng như không bàn bạc trước. Từ đầu đến cuối, Quyền đều khẳng định mình không có ý định cướp, các bị cáo khác ban đầu cũng khai không có mục đích cướp vịt, sau khi nạn nhân vào chòi một lúc họ mới bắt vịt mang về.

Người bị hại còn khai lúc đó đã vào trong nhà đóng cửa lại và rất an toàn do chòi vịt là căn nhà gạch cấp bốn. Như vậy, những người trong nhà không hề bị đe dọa, không bị khống chế ngay tức khắc. Ngoài ra, lời khai của người coi vịt cũng chưa rõ vì lúc khai là bị ném, lúc lại khai bị đập đá vào mặt...

Cuối cùng, tòa đã tuyên án như trên.

Hy vọng!

Phán quyết của TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở ra hy vọng le lói cho ba nông dân này, vốn đã cùng gia đình phải gánh chịu những hệ lụy nghiệt ngã hơn một năm qua chỉ vì hai con vịt.

Còn nhớ ngày 17-3, sau khi TAND huyện Đức Trọng hoãn một phiên xử sơ thẩm, Quyền - bị cáo bị coi là chủ mưu đã bật khóc khi rời cổng tòa: “Chỉ vì vài chén rượu, một phút bốc đồng, tôi đã gây liên lụy cho cả nhà, đau lắm!”.

Từ ngày xảy ra vụ việc, căn nhà xiêu vẹo của Quyền ở thị trấn Liên Nghĩa lại càng xiêu vẹo hơn. Ba tháng 20 ngày bị tạm giam cũng là những ngày người cha già của Quyền kiệt quệ tinh thần vì không ngờ thằng con trai thường ngày chất phác như cục đất lại vướng vào tù tội. 30 tuổi, Quyền cũng đã làm cha một đứa trẻ ba tuổi. Nó đã biết xấu hổ khi chòm xóm nói: “Cha mày bị bắt”. Gần Tết nguyên đán năm rồi, thấy cha được tha về, nó mừng lắm. Nhưng Quyền vẫn ê chề, suốt ngày xách cuốc ra vườn xới đất vun cây...

Trước đây, sau khi Pháp Luật TP.HCM phản ánh về vụ án, đông đảo bạn đọc đã lên tiếng cho rằng xử lý hình sự các bị cáo là quá nặng tay, không thể hiện được tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật!

Họ đều có nhân thân tốt, nhất thời vi phạm. Họ đã ăn năn hối cải, đã tích cực khắc phục hậu quả, được nạn nhân bãi nại. Vì thế, việc họ bị sa vào vòng lao lý chỉ vì hai con vịt là một cái giá quá đắt.

Trong khi đó, bản chất của pháp luật hình sự là nhằm cải hóa con người, thiên về giáo dục hơn là trừng phạt. Việc xử phạt cũng chỉ cốt làm sao cho người vi phạm nhận thức được sai trái để trở về cộng đồng mà sống tốt, sống có ích mà thôi.

TÙNG LƯU

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Một độc giả (Hà Nội):

Chỉ vì hai con vịt mà phải ở tù 13 năm thì thật phi lý quá.

Độc giả NGUYỄN VĂN SANG (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận):

Hãy thả ngay cho những người dân này để họ về còn phải lao động giúp gia đình họ.

Độc giả HUỲNH ĐOÀN NGỌC HÂN (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, e-mail: han...@gmail.com):

Vụ việc thật tình quá nhỏ, hy vọng các cơ quan chức năng đừng "xé" ra to nữa. Thời gian qua cũng đã đủ sức răn đe sự việc tương tự tái diễn. Mục đích chính của luật pháp là giáo dục ý thức và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, mang lại lợi ích chung cho người dân và xã hội. Bởi thế vụ việc khép lại nhanh chừng nào thì "các bác nông dân" bớt khổ chừng ấy.

Độc giả NGUYỄN THÔNG DĨNH (TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, e-mail: lavang...@yahoo.com):

Nên điều tra thấu đáo, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật mà còn thể hiện tính nhân văn của nhà nước ta. Vụ án này có nhiều điều cần phải làm sáng tỏ, không nên để oan sai về định tội danh. Pháp luật của nhà nước ta nhằm mục đích trừng trị kẻ phạm tội và răn đe phòng ngừa giáo dục chung. Mong tòa phúc thẩm sắp tới có một phán quyết chính xác bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

Độc giả NGUYỄN NGUYÊN (Hà Hội, e-mail: cuongnguyen...@gmail.com):

Vì hai con vịt mà ba bị cáo bị tuyên 13 năm tù trong khi ông Huỳnh Ngọc Sỹ lại được tuyên chỉ có 3 năm tù.

Một độc giả (quận 12, TP.HCM):

Xí xóa đi. Chuyện này theo tôi chỉ đáng để đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố thôi.

THANH LƯU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm