Bảy năm học ở trường múa nhưng sau khi tốt nghiệp xuất sắc thì từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường khiêu vũ thể thao nghệ thuật (dancesport), với Khánh Thi đó có phải là một quyết định liều lĩnh?
Ngày xưa tôi là người không thích thi thố. Nhưng nhân một lần một người bạn rủ đến một bữa tiệc, và đến nơi thì tôi mới biết là đang diễn ra một cuộc thi khiêu vũ, tôi đành miễn cưỡng thi theo lời ủng hộ của bạn trong đêm đó và không ngờ tôi đạt được giải nhì. Đêm đó người đạt giải nhất là Chí Anh nhảy đúng phong cách dancesport, còn tôi thì chỉ nhảy samba…đó chính là ấn tượng đầu tiên của tôi khi nhìn dancesport dưới góc độ của một diễn viên múa. Tôi bắt đầu thấy thích rồi tự tìm tòi sách, băng đĩa học thử.
Cho đến khi gia đình Chí Anh tìm đến tôi và yêu cầu một sự hợp tác để cả hai cùng luyện tập dancesport thì tôi chính thức nhận lời. Có thể nói đó là quyết định táo bạo nhất đời tôi, nhưng cũng là quyết định tạo nên tên tuổi của một Khánh Thi hôm nay. Suốt từ năm 2003 – 2008 là những tháng ngày chúng tôi lang bạt khắp châu Âu để học dancesport từ những thầy dạy giỏi nhất có thể…
Vậy thì tại sao vừa đoạt huy chương vàng châu Á 2009 thì Khánh Thi lại giã từ cuộc đời vận động viên?
Bởi vì đó chính là ước mơ lớn nhất với cuộc đời theo đuổi dancesport của tôi, đạt được danh hiệu đó rồi tôi đã mãn nguyện. Bạn không tưởng tượng được đâu. Với dancesport mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để nỗ lực vươn cao hơn người khác, bước ra sàn thi đấu luôn luôn phải kiểm soát từng động tác của mình, phải quan sát những đối thủ khác để không nhảy đụng họ cũng như biết khả năng của họ với mình như thế nào. Hoàn toàn không có cảm giác “phiêu” như bộ môn khiêu vũ bình thường đâu. Với dancesport, nếu tôi thắng thì gần như con người mình được giải phóng tuyệt đối trong niềm hạnh phúc, nhưng nếu thua sẽ bị stress vì nỗi buồn và lại tiếp tục hành trình luyện tập để đến với một cuộc thi khác.
Nhận được tấm huy chương vàng châu Á 2009 xong, suốt gần một tháng trời sau đó tôi rơi vào trạng thái mất cân bằng, không biết mình muốn gì nữa, mình sẽ bắt đầu với điều gì sắp tới đây?… Và rồi tôi quyết định trở thành huấn luyện viên để có thể đào tạo những lớp đàn em kế thừa bộ môn nghệ thuật đỉnh cao này, cũng như mở ra hai trung tâm để dạy và chia sẻ niềm vui của dancesport với tất cả mọi người yêu thích nó.
Điều gì ở dancesport có thể tạo nên sức hấp dẫn đến như vậy với Khánh Thi?
Dancesport là tập hợp của rất nhiều thứ từ múa bale cho đến aerobic, trượt băng nghệ thuật, diễn xuất hình thể và biểu cảm gương mặt… Nghĩa là độ khó của dancesport là cực kỳ khó. Chưa kể chuyện một bài nhảy dancesport trong vòng 1,5 phút mà tôi tính ra sự tiêu tốn năng lượng cũng không thua kém gì một vận động viên chạy điền kinh nước rút 100m. Dancesport vì thế chính là một bài tập thể thao không thể tốt hơn, cộng thêm sự đa dạng của nhạc nền cho bài nhảy cũng là một cách thư giãn tuyệt vời, vừa tốt cho nhịp tim mà vừa tốt cho cơ thể được vận động.
Dancesport mang lại nhiều niềm vui cho Khánh Thi, nhưng còn nước mắt thì sao?
Mỗi thứ đều có sự cân bằng của nó. Nước mắt rơi trong cả khi thi đấu lẫn khi tập luyện. Thắng thì vì vui mà khóc, thua lại càng có lý do khóc. Tập luyện với bạn nhảy mà có những thứ bất đồng quan điểm cũng bật khóc. Biết bao nhiêu lần chấn thương tay chân, nhưng vẫn nén đau bước ra thi đấu để rồi khi ngồi trong phòng một mình tự cảm nhận nỗi đau lại rơi nước mắt… Một trong những lý do mà tôi giã từ cuộc đời làm vận động viên cũng là vì chấn thương lật bàn chân trái, để rồi khi lấy chân phải làm chân trụ trong khi thi đấu thì bị quá tải dẫn đến rách cơ… Đến bây giờ chấn thương này vẫn chưa lành hẳn đấy.
Mỗi ngày bây giờ Khánh Thi còn dành được bao nhiêu thời gian cho dancesport?
Thật ra không làm vận động viên nữa, nhưng mỗi ngày hiện giờ từ sáng đến tối không dạy nhảy ở trung tâm thì cũng phải huấn luyện cho các vận động viên trẻ. Rồi phải nghĩ ra các bài thi mới, phong cách mới cho các vận động viên của mình tập luyện. Đó là chưa kể hiện nay tôi cũng đang là thành viên ban giám khảo cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ phát song trên VTV3 tối chủ nhật hàng tuần… Gần như công việc nào cũng liên quan đến dancesport hết. Tới đây, tôi đang lên kế hoạch thử sức với công việc làm ca sĩ. Album dự định phát hành vào cuối năm nay, và phần đặc biệt nhất vẫn là các clip hình ảnh thể hiện khả năng vũ đạo của Khánh Thi trong các ca khúc nhạc dance…
Khánh Thi có niềm tin nhiều lắm không về lớp vận động viên trẻ mà mình đang huấn luyện cho những cuộc thi dancesport đẳng cấp quốc tế sắp tới?
Tôi mất bảy năm để hoàn thành ước mơ vô địch châu Á của mình, nhưng học trò của tôi là vận động viên Phan Hiển thì chỉ mất có hai năm để đạt được điều đó. Tiềm năng dancesport của Việt Nam mình còn rất lớn, các vận động viên của mình vừa thông minh nhưng cũng không kém phần láu lỉnh – đó là những tố chất cần thiết trong bộ môn nghệ thuật đỉnh cao như dancesport đòi đỏi sự ganh đua, thắng thua rất khốc liệt.
Theo Việt Nguyễn (SGTT)