Giới bác sĩ chúng tôi được mệnh danh là những người “không có trái tim”. Có lẽ vì chúng tôi luôn đem tình yêu - một thứ rất quý giá với những nhà văn, nhà thơ để giải mã bằng những hiện tượng khoa học khô khan. Hiện nay, các nghiên cứu về sinh lý của tình yêu vẫn chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Nhưng nhiều nhà khoa học tin rằng đây là một lĩnh vực rất hấp dẫn. Với cá nhân chúng tôi, chúng tôi cũng không muốn đi đến tận cùng các ngóc ngách khoa học của tình yêu. Ðâu phải vì đã yêu là phải đi đến tận cùng. Nhiều khi, “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”!
Tình yêu rất có lợi cho sức khỏe. Những người đang yêu cảm thấy lạc quan hơn, nhiều năng lượng hơn, tập trung hơn và hoạt động nhiều hơn. Những điều này có tác động tích cực lên sức khỏe. Các nghiên cứu cũng cho thấy những người có quan hệ tình dục thường xuyên nói chung sống khỏe hơn, lâu hơn, ít các bệnh lý động mạch vành hơn và huyết áp thấp hơn. Một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Nhân trắc học năm 1995 cho thấy những người kết hôn sống lâu hơn so với những người không có gia đình. Những người sống có gia đình là nam giới sống lâu hơn bảy năm và là nữ giới sống lâu hơn hai năm so với người không có gia đình.
Tình yêu là một hiện tượng đánh thức sinh lý toàn bộ trong cơ thể chúng ta. Khi chúng ta có những dấu hiệu đầu tiên của tình yêu, tần số tim của chúng ta sẽ tăng lên, nhịp thở tăng lên, một số cơ căng cứng, một số người có thể có mồ hôi toát ra. Điều này là do tăng tiết của adrenaline. Khi não nhận các dấu hiệu của tình yêu, nó sẽ gửi những tín hiệu này đến tuyến thượng thận. Tuyến này sẽ tăng tiết các hormon như adrenaline, epinephrine và norepinephrine. Các hormon này khi tăng tiết nhiều trong máu nó sẽ làm cho trái tim của ta đập mạnh và nhanh lên. Lúc này, chúng ta sẽ cảm thấy rất hồi hộp với trống ngực đập thình thịch. Đáp ứng nhịp này tương đương với đáp ứng tần số tim khi ta làm nghiệm pháp gắng sức. Epinephrine làm tim đập nhanh, tăng lực co bóp, trên mạch máu làm co mạch dưới da, giãn mạch vành, mạch não và cơ, gây tăng huyết áp tối đa, giảm huyết áp tối thiểu. Norepinephrine có tác dụng giống như epinephrine nhưng trên mạch máu thì mạnh hơn nên tăng huyết áp nhiều hơn. Các hormon này đều làm tăng chuyển hóa cơ thể, tăng tiêu thụ ôxy và tăng sinh nhiệt, tăng phân giải glycogen thành glucose do đó làm tăng đường máu.
Với người có bệnh lý tim mạch nặng nề, tình yêu có thể gây hại cho họ. Vì khi tần số tim tăng lên, tim sẽ phải làm việc nhiều hơn, tiêu thụ nhiều ôxy hơn và nó có thể gây nguy hại cho những người lớn tuổi mà trước đó có nhồi máu cơ tim hoặc có cơn đau thắt ngực.
Dopamine cũng được tiết ra khi bạn yêu. Dopamine mang lại sự tập trung, sự ham muốn, lạc quan, năng lượng và động cơ thúc đẩy cho bạn. Đây là hormon mang lại nhiều lợi ích cho những người đang yêu. Khi cơ thể giải phóng ra liều cao dopamine, nó có thể kéo dài hàng giờ, thậm chí hằng ngày hoặc hằng tuần. Tuy nhiên, với người đang yêu, chúng ta không nên đưa hormon này lên đỉnh ngay lập tức. Nó giống như một mối quan hệ lâu dài. Những cặp tình nhân không nên trao nhau hết ngay lập tức. Nó nên được duy trì sự căng thẳng, tò mò để giữ mức độ hormon dopamine luôn ở mức cao và làm cho ngọn lửa tình luôn bừng cháy.
Một hormon nữa cũng tham gia vào khi ta đang yêu đó là serotonin. Các số liệu từ một nghiên cứu tại Ý cho thấy giảm hàm lượng serotonin làm cho bạn suy nghĩ một cách ám ảnh. Đó giải thích vì sao khi yêu họ luôn nghĩ về nhau.
Hormon giảm stress là cortisol cũng thấy có liên quan đến những người đang yêu. Trong một nghiên cứu, khi đưa cho những người tham gia trong nghiên cứu thấy hình ảnh bạn tình của mình hoặc người tham gia miêu tả về những cảm xúc hoặc các hành động lãng mạn nhất của bạn tình; sau đó tất cả được định lượng hàm lượng cortisol. Nghiên cứu này đã cho thấy hàm lượng hormon cortisol tăng lên thậm chí đến 30 phút sau khi được xem những hình ảnh bạn tình của mình. Chính vì vậy, những người đang yêu có đáp ứng với stress tốt hơn. Những người mới yêu khi bị stress sẽ hồi phục nhanh hơn những người vừa chia tay với người yêu hoặc vừa chấm dứt một quan hệ tình cảm kéo dài. Tăng hàm lượng cortisol sẽ giúp chúng ta có những tác dụng như chống stress, chống viêm, chống dị ứng, tăng cường chuyển hóa.
Não bộ cũng đóng góp vai trò quan trọng trong tình yêu. Có ba hệ thống ở não góp phần vào một cuộc tình lãng mạn là ham muốn tình dục, tình yêu và sự gắn kết. Ham muốn tình dục là sự quan tâm của bạn đến những người khác giới. Tình yêu là sự tập trung tình cảm của bạn đến một người đặc biệt và sự gắn kết cho phép bạn kéo dài tình yêu. Ba hệ thống này thường liên quan đến nhau nhưng cũng có thể tách biệt. Chẳng hạn có thể bạn bất chợt có tình cảm với một ai đó như “tình một đêm”, bạn cũng có thể có cảm giác cực khoái do sự giải phóng các hormon như oxytocin và vasopressin. Những hormon này sẽ làm bạn cảm thấy gắn kết sâu nặng với bạn tình. Bạn có thể cảm thấy yêu một người nào đó hoặc cảm thấy có trách nhiệm với ai đó bởi do những hormon này gây ra.
Một nghiên cứu của tác giả Fisher cho thấy tình yêu lãng mạn không bao giờ chết. Họ phát hiện ra rằng những hoạt động của vỏ não người có tình yêu lãng mạn (người này có thể có hơn 20 năm kết hôn) giống như những người vừa mới yêu. Điều này là do vùng não của những người này sản xuất nhiều dopamine hơn.
Lời cuối để nói về tình yêu của giới thầy thuốc chúng tôi với các bạn là tình yêu có lợi cho sức khỏe. Vậy hãy yêu và luôn yêu thương nhiều nhất khi có thể!
Theo TS-BS Phạm Như Hùng (Sức khỏe & Đời sống)