T. cho hay lúc đó đường vắng nên không dám la. May có người đi đường nhìn thấy la lớn: “Giật đồ! Cướp điện thoại. Bắt nó lại!...”, rồi có mấy người từ đâu phóng tới bắt được hai tên cướp giật. "Lên công an phường, em mới biết đó là các anh đặc nhiệm. Các anh mặc đồ bình thường, ban đầu nhìn em đâu biết đó là công an. Không có các anh chắc nó thoát rồi” - T. nhớ lại.
Giật hụt còn đứng lại nhìn… nạn nhân
Có mặt tại trụ sở Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân để trình báo, cô gái lúc này đã bình tĩnh hơn.
Trần Phúc Lợi và Nguyễn Nhật Cường tại cơ quan điều tra.
“Lúc đó gần 1 giờ chiều, em vừa từ nhà ra đường. Em đi bộ trên vỉa hè. Thanh niên đó đi xe máy ngược chiều. Nghe tiếng xe, em đã cẩn thận cất ngay điện thoại vào túi nhưng đúng lúc đó người cầm lái chồm lên giật luôn. May là em cầm chắc nên giữ được, điện thoại rớt xuống đất. Nó chưa chạy ngay, nó đứng lại nhìn em rồi mới đi” - T. cho hay.
Vừa lo lắng lại đang trên đoạn đường vắng nên T. không dám la lớn cầu cứu. Nhưng may sao lúc đó có người đàn ông đi đường phát hiện, kịp thời tri hô lớn: “Giật đồ! Cướp điện thoại. Bắt nó lại!...”.
“Tầm đâu mấy phút thì em nghe chú bảo: "Bắt được nó rồi, con đứng đó đợi mấy anh công an xíu. Hai thằng lận, không có các anh chắc nó thoát rồi". Về phường, mọi người kể chuyện mới biết bắt được tụi nó là các anh trinh sát đặc nhiệm" - T. kể.
Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm (Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM) chia sẻ ngắn gọn, thời điểm trên, ngay khi phát hiện vụ việc, các trinh sát lập tức truy đuổi, bắt quả tang và tóm gọn hai thanh niên cướp giật.
Tại Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân), hai người này khai nhận người cầm lái và giật điện thoại tên là Trần Phúc Lợi (37 tuổi), người ngồi sau là Nguyễn Nhật Cường (22 tuổi). Cả hai từng có tiền án về hành vi cướp giật tài sản.
Tổ tuần tra Đội Hình sự đặc nhiệm đã bàn giao Lợi, Cường cùng toàn bộ phương tiện, tang vật cho Công an phường An Lạc A để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
Đôi bạn cùng… đi tù mới về
Cường im lặng. Lợi thì khá bình tĩnh. Hỏi chuyện mới biết Lợi và Cường quen nhau từ những ngày đang thụ án chung tại trại giam Bố Lá. Cả hai cùng được về đợt 30-4.
Tang vật và phương tiện thu giữ.
Cường năm nay mới 22 tuổi, đã có vợ và con. Con gái ba tuổi cũng là chừng ấy thời gian Cường đi trả nợ… đời vì hành vi cướp giật. Vừa về với gia đình được khoảng tháng rưỡi, giờ Cường lại… đi tiếp.
“Ban đầu tôi xin việc mãi cũng không ai nhận. Sau có người xin giúp, làm giao hàng, lương tháng được 5 triệu đồng, mới làm được tháng thôi. Con tôi mới ba tuổi” - Cường kể chuyện.
Lợi đã có vợ và hai con nhưng vợ chồng đã ly dị. Các con đều do người vợ nuôi dưỡng. Lợi bảo thấy có lỗi và mặc cảm với con vì làm cha mà không có tiền cho con.
“Tôi cũng muốn làm lại cuộc đời. Về tôi đi phụ hồ, ngày tám tiếng được người ta trả 320.000 đồng/ngày. Ngặt nỗi trước khi đi trại tôi còn nợ tiền, cá độ bóng đá, về cái bị đòi liên tục. Tối qua có người gọi bảo tuần sau phải trả 1 triệu, rồi tháng sau trả 5 triệu. Tôi nói thư thư chứ tháng sau trả 5 triệu tôi lấy đâu ra. Tôi đi làm được trả tiền công theo tuần, tính cuối tuần này lãnh lương rồi ứng thêm trả họ. Nghĩ nợ nần đâu phải một người, còn bao nhiêu người nữa, túng quá nên làm liều. Cũng tại ngày xưa mê cá độ bóng đá nên nợ chồng nợ chất…” - Lợi trải lòng.
Chúng tôi hỏi nếu con biết đồng tiền anh cho con là đồng tiền đi cướp giật mà có được, anh nghĩ con anh có vui không, Lợi im lặng không đáp.