Ở quê tôi, ngay cả trong đám cưới hay đám mừng thọ, cụ bà "nổi" lắm cũng chỉ dám mặc áo dài gấm màu đỏ có in hình hoa văn truyền thống, còn lại là áo màu trầm. Ai mặc áo màu tươi tắn một chút, sẽ bị trêu ngay: “Già mà xí xọn”.
Sự trêu chọc đó có một nửa là bông đùa nhưng nửa còn lại là hàm ý chê bai. Bởi vậy có lần tôi về quê ngày Tết, một số hàng xóm khều tôi: “Má cô dạo này chơi nổi lắm nha, đi đám cưới bận váy luôn. Áo mặc màu hường màu đỏ mới chịu. Tui nghi bả có... ông nào rồi”.
Thực ra, chính chị em tôi đã mua quần áo cho má, thuyết phục má cứ mặc theo ý thích. Ban đầu, má sợ điều tiếng, nhưng vì rất thích quần áo chúng tôi mua nên má quyết định… bất chấp.
Một cụ bà tại Viện dưỡng lão Thị Nghè đang được trang điểm trước khi trình diễn thời trang. Ảnh: RBF
Ở quê tôi, việc một bà già 59 tuổi ở đơn thân mấy chục năm bỗng mặc váy trẻ trung là một chuyện rất bất thường và "gây bão dư luận". Chúng tôi cứ động viên, nhưng má tươi tắn nổi bật đâu được vài ngày rồi… lại thôi. Má thở dài: “Hồi trẻ má thích nhất màu hường…”.
Tôi thương má và những người bước qua tuổi 50 ở quê tôi, luôn phải mặc định mình đã già và sống âm thầm lặng lẽ. Họ sợ cái tiếng “già rồi còn điệu” và ở đó, chỉ tuổi trẻ mới có quyền rực rỡ. Họ không dám sống khác với số đông, không dám bộc lộ sở thích.
Còn có nhiều người già khác, việc tự chọn sống kín đáo lặng lẽ là chuẩn mực của người già, dễ dàng đánh giá người khác nếu cảm thấy hành động, nếp sống của họ khác với số đông. Cụ bà cãi nhau với cụ ông nếu một ngày ông bỗng tươm tất bảnh bao đi dự tiệc, giận con dâu mặc váy ngắn ngang đầu gối. Cụ cũng đổ quạu khi đứa cháu muốn chụp ảnh nhí nhảnh với bà ngoại...
Các cụ bà tỏ ra rất thoải mái khi trình diễn thời trang. Ảnh: RBF
Tôi chợt nghĩ đến Pedro, một chàng sinh viên đang học ở Úc hay khoe với tôi những bức ảnh của cha mẹ cậu. Họ đã ngoài 50 tuổi, nhưng rất trẻ trung và sành điệu. Bà thích mặc váy ôm khoe cơ thể khỏe mạnh và cũng không ngại dùng son màu đỏ rực khi trang điểm.
Pedro rất hạnh phúc vì cha mẹ của cậu có một cuộc sống vui tươi. Pedro nói: “Chị trở thành người già khi trái tim chị cảm thấy đã già”. Tôi nói với má tôi y vậy: “Má chưa già. Má chỉ già khi tâm hồn má cảm thấy đã già”. Bà trả lời tôi: “Ở đó mà nói văn nói vẻ, quê mình cứ 50 tuổi là người già hết rồi, con ạ”.
Ở xã hội ta, nhất là ở nông thôn, chỉ cần người già dám ăn mặc và sống vui vẻ theo ý mình thôi cũng cần một quá trình thay đổi nhận thức và lòng can đảm. Bởi vậy, tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy những cụ bà mặc một chiếc váy đẹp, quàng chiếc khăn voan và tô lên chút son màu. Đối với tôi họ là những người đẹp rực rỡ, không dễ gì sánh nổi kể cả tuổi thanh xuân.
Tôi cảm ơn hết thảy những người đã chăm chút cho người già đẹp rạng rỡ như bộ ảnh hôm qua.
Đừng giữ định kiến với người già, nếu không về già mình sẽ sống buồn lắm cho coi.