Mới đây, chị LTKH đã gửi đơn đến UBND xã Đức Lập Thượng (Đức Hòa, Long An) để yêu cầu làm rõ chuyện ông NVT với tư cách thầy bói đã phán lung tung về chị khiến gia đình chị mất đoàn kết, phía bên chồng chị đối xử bất công với chị.
“Con không muốn ở nhà nội nữa”
Trước đây, chồng chị H. từng có một người vợ (không đăng ký kết hôn) và có một con chung là bé A. (năm nay 15 tuổi). Năm 2001, khi sinh con được 10 tháng, mẹ bé A. bỏ đi nên từ đó em sống với ông bà nội. Thương cháu mồ côi mẹ nên ông bà nội và các chú, các cô trong gia đình ai cũng dành tình thương cho A. Đáp lại, A. ngoan ngoãn vâng lời, năm nào cũng đạt học sinh giỏi.
Năm 2007, chị H. và cha bé A. đăng ký kết hôn. Đến nay hai người đã có hai con chung (một trai, một gái). Vì thấy chị H. thương yêu con chồng như con mình nên những người trong gia đình chồng ai cũng tôn trọng chị. Cho đến năm 2010, công việc làm ăn của chị H. đổ bể, nợ nần chồng chất, không hiểu sao tình cảm ấy lại phai nhạt dần.
Chị H. kể do công việc nên vợ chồng chị phải ở cùng với cha mẹ chị. Từ năm 2010 đến nay, do phải lo làm trả nợ nên số lần chị về bên chồng có ít đi, chuyện gặp bé A. cũng giảm. Tháng 9 rồi, đáng lẽ phải tất bật chuẩn bị vào năm học mới thì A. đòi bỏ học rồi bỏ nhà ra đi, mọi người tìm khắp nơi không thấy. Sau đó bé A. liên lạc với vợ chồng chị, bảo muốn về sống cùng và chẳng muốn ở với ông bà nội nữa.
“Nghĩ con gái từ nhỏ đã ở với ông bà nội nên khi nó sang nhà, vợ chồng tôi ra sức khuyên hãy về bên ấy kẻo ông bà nội lo lắng, rồi còn phải đi học nữa. Nó về bên đó được một ngày thì lại bỏ đi tiếp. Thương con, vợ chồng tôi đi tìm về thì con bé nói muốn ở với cha mẹ, không muốn ở với ông bà nội nữa. Vợ chồng tôi gặng hỏi lý do, nó cũng không nói lý do”…
Bắt mạch và phán “bị bỏ ngải”
Ở với cha mẹ được mấy hôm, A. nhận được điện thoại của một người cô bảo muốn gặp và hứa năm sau sẽ tìm cho một công việc nhẹ nhàng ở Sài Gòn. Nghe lời cô, A. tự mình bắt xe buýt đến thị trấn Củ Chi thì bất ngờ có hai người từ taxi xuống bắt em, chở đến nhà ông T. Tại đây, ông T. bắt A. phải quỳ hơn ba tiếng đồng hồ để… vẽ ngải lên người em. Tiếp đến, ông T. lấy chiếc áo khoác em A. đang mặc (do chị H. mua tặng) mang đi đốt rồi dùng tay bấm mạch vào chân tay A. để… “bắt ma”.
A. cho biết trong vòng không đến hai tuần em phải đến nhà ông T. bốn lần, quỳ trước bàn thờ để ông bắt mạch, vẽ ngải để “bắt ma”. Hoảng sợ, em tìm cách trốn về nhà cha mẹ. Thấy bé A. như vậy, vợ chồng chị H. làm đơn gửi lên xã xin được quyền nuôi con bé để cho nó đi học trở lại.
“Từ đó bên chồng tôi bảo ông T. phán tôi đi thầy bùa ở Miên về “bỏ bùa” cha mẹ chồng, các anh em nhà chồng và bỏ bùa cả A. nữa. Bởi hiện vợ chồng tôi đang thiếu nợ nên tôi làm thế để đưa hai đứa con của mình về sống với ông bà nội đặng… hưởng tài sản. Rằng chính “quẻ bùa” của tôi sẽ làm con bé (bé A.) bị lú lẫn rồi bán sang Miên “làm gái”” - chị H. kể.
Theo chị H., phía nhà chồng chị còn cho rằng ông T. từng phán hai đứa con của chị không phải của chồng chị mà là “kết quả” của những lần chị đi “làm gái”. “Không chỉ tôi mà chồng tôi cũng bị dày vò đủ chuyện. Vì thế tôi quyết đâm đơn “kiện” để làm rõ trắng đen” - chị H. nói.
“Tôi không nói như thế”
Trao đổi với phóng viên, ông T. khẳng định từ trước đến nay ông chưa bao giờ làm nghề thầy bói mà chỉ bắt mạch cho người bệnh tại nhà mình. Ông cho biết những gì phía gia đình chồng chị H. nói về chị cũng không phải do ông nói. “Cha mẹ chồng cô H. và các anh em nhà chồng cô ấy cùng với bé A. có đến nhà tôi xin quẻ nhưng tôi không có làm. Tôi chỉ thấy trong người bé A. mệt mỏi nên có bắt mạch để cho cháu khỏe lại. Tôi không làm gì trên người con bé hết. Chiếc áo khoác của con bé tôi đốt theo yêu cầu của bà nội cháu, vì bà bảo trên áo đó có lá bùa nên phải đốt mới trừ được ma quỷ” - ông T. phân trần.
Ông T. còn kể hôm nhà chồng chị H. đưa A. đến bé có bảo sẽ bỏ học để đi “làm gái” lấy tiền trả nợ cho cha mẹ. “Nghe con bé nói thế tôi có khuyên con còn nhỏ cần phải đi học để lo cho tương lai chứ giờ còn nhỏ mà bỏ học đi làm cái nghề luôn bị xã hội lên án thì lớn lên sẽ như thế nào…”.
Ngược lại, bé A. kể lúc em đến nhà ông T. thì có cả ông bà nội và cô chú. “Lúc đó ông T. đã hỏi họ tên, năm sinh và chỗ ở của mẹ H. rồi thắp hương và ghi điều gì đó trên tờ giấy. Sau đó ông T. nói rằng bề trên đã nói mẹ H. như thế và khuyên ông bà nội em phải đi giải bùa, nếu không tai họa sẽ đến. Ông T. bắt em quỳ lâu lắm. Vì phải quỳ nhiều nên em mệt, từ đó ông T. đã bắt mạch rồi bảo rằng em phải làm như thế nhiều lần nữa mới hết bệnh trong người được…”.
Mẹ chồng chị H. thì không khẳng định có hay không việc ông T. nói về con dâu mình như thế. Bà chỉ cho biết vợ chồng chị H. đã… ăn chặn của bà 100 triệu đồng cách đây không lâu. “Giờ hết tiền, chắc nó lại giở trò để moi tiền. Đứa cháu tui chăm sóc, nuôi cho nó học đến lớp 8, năm nào cũng được học sinh giỏi. Giờ không hiểu vì sao mà nó bỏ học, bỏ nhà đi lang thang...
“Xã chưa nhận được đơn” Một cán bộ tư pháp xã Đức Lập Thượng cho biết đến nay phía xã chưa nhận được đơn kiện tụng nào của chị H. hay chồng của chị. “Hôm nay nghe phóng viên phản ánh chúng tôi mới biết sự việc” - cán bộ này nói. Khi hỏi chuyện ông T. hành nghề bói toán, vị cán bộ này cho biết trước đây biết được việc làm của ông T., phía xã đã lập biên bản xử phạt và bắt ông viết biên bản cam kết không tái phạm. “Sau đó nhiều bà con xin cho ông T. được hành nghề bắt mạch lại, chúng tôi đã tạo điều kiện cho ông ấy đi học để về phục vụ bà con. Còn chuyện ông ấy có hành nghề bói toán hay không chúng tôi chưa nắm thông tin. Nếu có sự việc như chị H. phản ánh, chúng tôi sẽ mời các bên lên giải quyết” - vị cán bộ khẳng định. Ngược lại, chị H. khẳng định vợ chồng chị đã nộp đơn lên xã hơn một tháng nay. “Lúc nộp đơn, một cán bộ còn bảo vợ chồng tôi về chờ xã gọi lên giải quyết sau. Tôi rất mong sự việc được đưa ra giải quyết để minh oan cho mình. Nếu không, tình cảm giữa vợ chồng tôi với phía bên chồng sứt mẻ dữ lắm” - chị H. nói. |