Làm người tốt cũng khó

Nếu thấy trước mắt mà vô cảm, không góp ý hoặc phê bình để tiến bộ thì cuộc sống làm sao hoàn thiện.

Làm ơn mắc oán

Sáng vừa rồi tôi đi làm như thường lệ, trên đường thấy một phụ huynh nữ chở hai em nhỏ học cấp I đến trường, không đội nón bảo hiểm mà đi tốc độ hơi nhanh, tôi đi phía sau, đến đèn đỏ dừng lại, tôi có hỏi: “Sao chị không đội nón bảo hiểm cho cháu cho an toàn?”. Chị ta quay phắt lại xổ: “Kệ cha tui, tui thích dzậy được không?”.

Thế rồi đèn xanh mạnh ai nấy đi, tôi thấy bần thần trong người, có lẽ tôi bị sốc, cứ nghĩ trong bụng mình nhắc như vậy sẽ được lời cảm ơn hay ít ra cũng thanh minh là vội quá nên quên, đằng này cứ như chửi vô mặt mình vậy! Nghĩ thật buồn. Thầm nghĩ sẽ chẳng bao giờ góp ý ai nữa.

Có một hôm tôi về chùa cúng nhân ngày lễ Vu Lan. Tôi thấy nhiều người đốt nhang cả nắm, sau khấn vái cầu nguyện là cắm cả vào lư hương, khói bay mù mịt không chịu nổi. Ai cũng bắt chước làm như vậy nên tôi sợ phát hỏa, bèn rút bớt đem ra ngoài, có thau nước để sẵn tôi dụi vô. Thế mà tôi bị một người tới càm ràm: “Ông làm cái quái gì vậy, nhang tui cúng chưa tàn sao ông vội rút đem ra ngoài dập?”. Tôi nói: “Nhiều quá sợ phát hỏa cháy, chị ơi”. Bà ta đứng chống nạnh: “Ông khéo lo xa, ông về nhà lo nhà ông đi, để chỗ tui cúng bái…”. Tôi nghe mà còn “ấn tượng” đến bây giờ.

Làm người tốt cũng khó ảnh 1

Nhường ghế xe buýt, bị mắng “đồ ngu”

Nhớ có lần về quê, đi xe buýt từ Quy Nhơn về thị xã An Nhơn (Bình Định) trên xe chật ních người, tôi loay hoay tìm ghế trống mà không có. Một cô gái dáng vẻ sinh viên đứng dậy nhường chỗ cho tôi, cô nói: “Dạ chú ngồi đi ạ”. Tôi hơi vui vì có người nhường nhưng nghĩ lại thấy mình sức khỏe còn tốt nên không nhận lời: “Cám ơn cháu, chú còn khỏe nên đứng được cháu à”. Bỗng tôi nghe từ phía sau xe ai đó nói “đồ ngu”. Tôi về nhà nằm nghĩ mãi không biết chữ “đồ ngu” đó nói với tôi hay cô gái nhường ghế kia. Tôi ngu vì đã được nhường mà không ngồi, hay cô gái kia ngu vì nhường ghế cho tôi?

Một lần ghé vào cây xăng đổ xăng, đang chờ tới lượt thì có một cậu chen ngang trước mặt, tôi chả hơn thua gì nữa, thôi nhường cho cậu ấy đổ trước. Người kia đi rồi, chú bán xăng nói với tôi: “Sao ông khờ quá… cứ để người ta lấn”. Tôi mỉm cười nói: “Thôi kệ nó đi chú em”. Một lần đi chợ mua rau, đứng kế bên bà bán thịt heo, thấy bà bán thịt nhanh tay đổi miếng thịt của khách hàng khi khách cúi mặt lấy tiền để trả. Tôi vội ra dấu với người kia và miếng thịt đã được hoàn lại. Bà kia đi rồi, bà bán thịt chửi tôi một câu với ánh mắt hậm hực: “Chuyện tui mua bán kệ cha tui, ông đừng chĩa mũi vào nhé!”.

Có lẽ còn nhiều chuyện để kể nhưng không kể hết được, để thấy rằng khi muốn làm điều gì cho tốt hơn một chút cũng dễ bị đụng chạm. Đó là chuyện ngoài đường. Còn như việc trong cơ quan, cuộc họp nào thủ trưởng cũng bảo nhân viên góp ý, phê bình thẳng thắn. Nói nghe thì ngọt vậy nhưng góp ý xong rồi có khi rước họa vào thân. Làm người tốt cũng khó!

Xây dựng... văn hóa đi bộ

Xây dựng... văn hóa đi bộ

(PLO)- Hà Nội vừa đưa 26 tuyến phố quanh hồ Gươm thành những phố đi bộ. Nhiều trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ trên các phố đi bộ càng thu hút mọi người, nhất là du khách.
Chuyện đi học của con tôi…

Chuyện đi học của con tôi…

(PL)- Có lẽ thừa hưởng gen gia truyền (đừng tưởng gia truyền là ngon nhé) nên thằng con của tôi muôn vàn học dốt. Học dốt từ bậc tiểu học cho đến trung học cơ sở lẫn phổ thông!
Người Sài Gòn ngồi quán

Người Sài Gòn ngồi quán

(PL)- Có thể nói không ngoa, ngồi quán là phong cách sống của người Sài Gòn. Bất kể nguồn gốc xuất xứ từ đâu đến, dù giàu dù nghèo, đã là người Sài Gòn thì hầu như không thể không ngồi quán.
Chuyện học thêm ngày xưa

Chuyện học thêm ngày xưa

(PL)- Không phải gần đến ngày khai giảng “chính thức” tôi lại mượn ý bài Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh mà tôi chỉ muốn nói đến cái sự học… dốt của mình.
Học sớm nửa vời

Học sớm nửa vời

(PL)- Chuyện cho các cháu học sớm để làm quen lớp học, thầy cô, bạn bè trước khi chính thức bước vào năm học mới cũng tốt nhưng nhiều bậc cha mẹ khốn khổ vì chuyện đưa đón con trong những ngày “học nháp” tan học trái giờ!
Một thế hệ không cam chịu

Một thế hệ không cam chịu

(PL)- Xu hướng bây giờ đã khác, giới trẻ ngày nay không cam chịu nghèo mà nhất quyết vươn lên làm giàu.