Không tìm được những quyển sách cung cấp các từ ngữ quái đản, không có những cẩm nang hướng dẫn các câu nói độc chiêu, quái dị, vậy thì mình “làm ăn” quái gì được?
Rõ ràng là các nhà xuất bản có thiếu sót, ra mắt đủ thứ sách mà lại không biết đo lường thị hiếu. Bây giờ, ai có ngoại hình dễ coi chút, biết hát xướng, thêm hoạt ngôn là có thể phất đời lên nhanh. Ai có cách ăn nói kiểu ngôn ngữ đi trước não bộ, càng chửi bậy, càng ví von con người với con thú, với các đồ vật hoặc gây liên tưởng những hình ảnh táo tợn, nhạy cảm, thốt ra những lời gây cười như thọc cù lét càng tốt.
Khổ nỗi làm sao mà tự dưng mình có được khả năng ấy! Vậy nên mình mới ước rằng phải chi có được những cẩm nang hướng dẫn, mình sẽ học thuộc lòng rồi đăng ký tham dự game show. Khán giả cười lăn, rating lên ào ào, nổi tiếng ngay đó mà!
Mà chắc mình cũng phải siêng năng chăm sóc da nữa, sao cho nó dày thêm một chút. Người ta mở miệng nói những câu nhố nhăng sao dễ ợt, còn mình đứng trước gương tập nói hoài mà cứ ngượng ngùng.
Đồng tiền và sự nổi tiếng nhiều khi che khuất mọi thứ sĩ diện, hay thật!