Tuổi thơ tôi cũng lớn lên từ không ít lằn roi của bố. Tôi cũng từng có những lần bị đánh đòn vì lêu lổng.
Bố tôi nghiêm, con cái dẫu lì lợm và ngỗ nghịch đến mấy, chỉ nghe ông quát một tiếng, anh em tôi đã không dám ho he. Thế nhưng, sau mỗi bữa cơm, bố thường ngồi chuyện trò với chúng tôi về chuyện học hành, chuyện cuộc sống, có thể cùng tranh luận khi bất đồng. Tóm lại, ông vừa dân chủ vừa... gia trưởng.
Ông ít khi phạt roi nhưng luôn sẵn ngọn roi tre góc nhà. Có ba “tội” mà bố tôi không bao giờ tha là hỗn xược với người lớn, nói dối và trộm cắp. Một bận tôi nói đi học nhưng rồi đi chơi với bạn cả buổi, thầy giáo kể với ông. Sau đó, tôi bị ông cho một trận roi nhớ đời.
Tình cha con. Ảnh: INTERNET
Tôi lười học. Vào mùa thi, tôi ngồi trên gác, cuốn bài tập để trên, cuốn sách truyện để dưới. Hễ nghe cầu thang gỗ có tiếng bước chân, tôi lấy cuốn bài tập che cuốn truyện đọc dở. Đôi bận bị phát hiện, tôi lại bị phạt roi, tối đi ngủ vẫn còn thút thít. Tưởng tôi ngủ, ông ghé bên mùng, xoa đầu tôi, kéo lại chăn đắp, chằn lại góc mùng vì sợ muỗi chui vào. Bóng bố khắc khổ được ngọn đèn dầu in lên vách nhà. Cơn oán giận lúc bị đòn bay đâu hết, chỉ thấy ấm áp yêu thương. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi ít bị đòn hơn các anh mình, một phần vì tôi bé hơn, phần nữa các anh hay nhận lỗi thay, che đỡ và không hiếm lần bị đòn oan vì tội của tôi.
Mỗi lần phạt tôi, sau ba roi đầu quắn đít, ông bảo: Đáng lẽ đánh 10 roi, nhưng còn bảy roi cho nợ. Lần sau hễ còn lười thì phạt 20 roi với bảy roi còn nợ lần này. Nhớ chưa?
Sau này đi học luật, đôi khi nhớ về những món nợ roi của bố, tôi bật cười: Bố không học luật ngày nào nhưng cách ông đánh đòn cũng như người ta định khung và tổng hợp hình phạt: Tái phạm bị phạt nặng và tổng hợp luôn cả cái án treo lần trước.
Thế nhưng chưa bao giờ bố đánh phạt những roi còn nợ.
Con cần tình yêu thương ấm áp của cha. Ảnh: INTERNET
Tôi lớn lên, đi xa, để lại sau lưng tuổi thơ, quê nhà với những lần trốn học mải chơi, những lần hái trộm ổi xanh hàng xóm, những ngọn roi phạt còn “nợ” bố.
Tôi lớn lên khi tóc mẹ ngày mỗi bạc, tay bố ngày mỗi run, chân chậm, mắt mờ. Những ngọn roi ngày thơ bé đã thành một phần ký ức, nhưng nó không khiến tôi chai lỳ cảm xúc. Nó khiến tôi chỉ thấy yêu thương, luôn cảm thấy bố dõi theo mình.
Tôi đi xa, có thành công, thất bại, có những lần vấp ngã và trả giá với đời. Tôi nhớ về những ngọn roi bố còn cho nợ ngày xưa.
Khi ấy, không có lằn roi nào mà tôi nghe lòng nhói hơn roi quất.
ĐỨC HIỂN
(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 174)