Một người bạn tôi là bác sĩ khá nổi tiếng, trước đây vừa làm ở bệnh viện vừa dạy ở ĐH Y Dược nhưng cương quyết không mở phòng mạch tư. Và ngay cả khi nhiều phòng khám tư nhân cao cấp mời mọc ông cũng không tham gia. Nay ông đã nghỉ hưu, dành thời gian đọc và viết sách. Vừa qua khi đọc được tin vụ VN Pharma, ông bức xúc, gọi điện thoại mời tôi “sáng mai cà phê nhé”. Tôi biết ngay là ông bạn già bức xúc chuyện gì đây. Mới sáng sớm mà mặt anh buồn rười rượi. Tôi đùa: “Trông cái mặt ông như thời bao cấp mất sổ gạo!”. Ông không cười mà nét mặt đăm chiêu nhìn những giọt cà phê, bảo: “Theo dõi vụ án VN Pharma, mặc dù đến giờ tòa chưa mời tới mấy bác sĩ nhận tiền hoa hồng nhưng tôi cảm thấy rất buồn và xấu hổ cho đồng nghiệp đã quên lời thề Hippocrates, đánh mất lương tâm và lòng tự trọng của người thầy thuốc”.
Nhân ông bạn nhắc đến lòng tự trọng, tôi bèn kể cho ông nghe một câu chuyện - mà có thể nhiều người coi là chuyện nhỏ. Tôi vốn không bao giờ mua vé số để hy vọng đổi đời. Thế nhưng thỉnh thoảng ngồi lai rai ở những quán cóc vỉa hè, bờ kênh, gặp người bán vé số già cả, tàn tật mời, tôi mua ủng hộ một tờ rồi biếu lại người bán tờ vé số ấy và nói: “Ông (bà, anh, chị) hãy giữ tờ này, đừng bán, biết đâu trúng độc đắc khỏi đi bán vất vả”. Nói khéo vậy thôi chứ bán hay không là tùy họ. Thường thì họ nhận và cám ơn. Nhưng mới đây, ngồi lai rai với mấy người bạn trên đường Hoàng Sa, tôi mua ủng hộ một vé của ông già bán vé số cụt cả hai chân rồi tặng lại ông với câu dặn quen thuộc “Ông giữ lại...”. Nhưng ông già gạt tay tôi, không lấy, vẻ mặt còn có vẻ giận. Tôi giải thích là tôi tặng ông tờ vé số cầu may. Thuyết phục một hồi ông mới nhận. Rồi ông cám ơn tôi và phân trần: “Tôi bị bom đạn chiến tranh cướp mất đôi chân, nay già cả, mất sức phải đi bán vé số chứ tôi không đi xin. Nhưng có nhiều người thấy tội nghiệp, cho tôi mấy đồng như bố thí, tôi không nhận. Mất đôi chân nhưng tôi còn lòng tự trọng!”.
Tôi hỏi ông bạn giáo sư-bác sĩ: “Thế theo ông, lòng tự trọng đáng giá bao nhiêu?”. Ông cười méo xệch: “Theo tôi, lòng tự trọng luôn song hành với nhân cách. So sánh nhân cách và lòng tự trọng của mấy ông bác sĩ nhận tiền hoa hồng của VN Pharma - và nhiều vụ khác nữa - thua xa ông già tàn tật bán vé số mà ông vừa kể”.
Ông có vẻ còn bức xúc, hỏi tôi: “Ông có theo dõi mấy vụ đại án xử các sếp lớn ngân hàng làm thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỉ đồng, mà mới nhất là vụ án Hà Văn Thắm và các sếp lớn nhỏ của Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) kéo nhau ra hầu tòa không?”. Không chờ tôi trả lời, ông tiếp: “Tôi nghe mấy ổng chi hai, ba trăm tỉ đồng để lo “đối ngoại” gì đó; rồi biếu xén các sếp lớn hàng chục tỉ đồng vào những dịp lễ, Tết. Có ông cựu tổng giám đốc còn khai nhận đã lấy 20 tỉ đồng để mua nhà, cho con đi học mước ngoài, còn lại gửi ngân hàng. Thật hết ý! Thế thì nhân cách và lòng tự trọng của các quan ngân hàng và các sếp lớn nhận tiền tỉ “hoa hồng hối lộ” ở đâu?