Truyền thống người xứ ta luôn sẵn lòng giúp đỡ người bị nạn. Nhưng gần đây có nhiều vụ nhiệt thành quá mức gây hậu quả hơi bị nghiêm trọng, chừng vỡ lở thì chẳng những không giúp được người bị nạn mà còn bẽ bàng vô cùng.
Cách đây một tuần có chị ở Hà Nội bị trộm xe SH, hô hoán kêu cứu. Anh tổ trưởng dân phố tình cờ lái chiếc SH đi ngang định hỗ trợ chị kia thì bị cả nhóm người nhào vô đánh tơi bời, những người khác biết anh này nhảy vào can ngăn cũng bị nhóm đuổi trộm hăng hái đánh… nhập viện.
Hôm kia, có cặp vợ chồng ở Bình Thuận vì đi làm thuê nên nhớ con, thấy con nít bèn nựng nịu, tức thời bị nghi ngờ bắt cóc, rồi bị xúm lại chì chiết, bị tố công an và bị còng tay.
Chuyện cảnh giác với kẻ gian là cần thiết lắm. Nhưng ra tay “hiệp sĩ” thì cũng phải quan sát, cũng nên bỏ vài giây lắng nghe, suy nghĩ, phán đoán chứ một số người cứ a lê hấp tay và mồm nhanh hơn não thì trừ gian diệt ác đâu chẳng thấy, chỉ thấy gây khốc hại cho người khác.
Còn nữa, mạnh tay quá mức cần thiết và a dua không hiểu đầu cua tai nheo lắm khi còn dẫn tới bị truy cứu trách nhiệm nữa đó.
Cứu giúp người cũng cần có sự minh mẫn chớ, phải không?