Thằng Bảy xe ôm cười hề hề: Các cụ ta có câu “Gà trời gió, chó trời mưa”, trời mưa thế này ăn thịt chó là nhất. Vua chúa cũng phải thèm.
Ông Tư Gà nướng lên giọng: Ba láp, vua chúa nào ăn thịt chó...
Gã Ký Quèn chen ngang: Phải đó. Ngày nay các đại gia tiệc tùng không thua vua chúa ngày xưa. Nào cháo tay gấu, nào gân hươu, rượu sừng tê…
Chị Gái hủ tíu bưng cà phê tới thắc mắc: Sừng tê thì bổ béo nỗi gì?
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố: Nghe nói nó chữa được cả ung thư kìa, cụ già 85 tuổi gần đất xa trời, uống cái rượu sừng tê này dzô, lập tức “mùa xuân trở lại”, đè ngay con ở ra giường làm nó la oai oái.
Cả quán cười ầm, gã Ký Quèn xua xua tay: Nhầm hết, sừng tê ăn thua gì, các đại gia xài của độc hơn kìa...
Chị Gái hủ tíu rền rĩ: Chèn đéc ơi, đến món sừng tê mỗi ký giá bằng cả căn nhà mà còn chê nữa thì xài cái gì, gan trời mỡ đất à?
Gã Ký Quèn gật lia lịa: Chị Gái hủ tíu nói đúng đấy. Bây giờ của hiếm quý mới là của độc. Sừng tê là chuyện thường ngày ngoài... chợ. Bây giờ phải là “nội tạng” mới là của độc kìa. Nghe đồn nội tạng con người có thể chế biến thành thần dược. Bởi vậy bây giờ mới hay xảy ra chuyện bắt cóc con nít.
Cô Phượng cave lè lưỡi lắc đầu: Chèn đéc ơi, sao dã man quá vậy?
Gã Ký Quèn cười to: Bởi vậy cô Phượng cave phải cảnh giác, đi đêm nhiều nhỡ tụi nó bắt cóc nấu cháo tim gan cho đại gia thì uổng mạng.
Cả quán cười ồ. Thằng Tới con bà Năm củ cải thập thò ngoài cửa quán. Nó làm công nhân khu chế xuất ở Bình Dương, cứ đầu tháng lĩnh lương đem về cho mẹ. Cô Phượng cave vẫy nó vào: Tháng lương nhiêu, mang về cho mẹ nhiêu?
Bà Năm củ cải rền rĩ: Lương tháng 2 triệu 8 thì tiền nhà trọ mất 600, ăn uống hằng ngày 1 triệu rưỡi, xăng xe 200 , tiêu vặt 200 còn mang về cho mẹ 300 chứ mấy…
Gã Ký Quèn lên tiếng: Yên trí, hội đồng tiền lương quốc gia đang họp, trong đó tổng liên đoàn lao động đề nghị tính khoản tiền thuê nhà 600 ngàn vào lương tháng rồi kìa…
Thằng Bảy xe ôm thắc mắc: Vậy rồi lương tháng tăng lên nhiêu?
Gã Ký Quèn ra vẻ hiểu biết: Sang năm 2016 lương sẽ tăng từ 450 ngàn đến 550 ngàn, trên tinh thần bảo đảm mức sống tối thiểu cho bà con. Cụ thể tại các quận ở thành phố lương tối thiểu là 4 triệu đồng.
Cô Phượng cave kêu trời:Hai vợ chồng với một đứa con, tiền nhà, tiền ăn, tiền xăng xe, tiền học cho con, giỗ chạp, cưới xin… tháng tối thiểu cũng phải 8 triệu. Điện lực, ngân hàng..., ngoài lương còn có “bổng” . Dân thường chỉ có lương, vậy còn thiếu 4 triệu kiếm đâu ra?
Ông Ba hưu càm ràm: Thì bà con cũng phải xoay xở chạy chợ kiếm thêm chớ?
Cô Phượng cave thắc mắc: Xoay xở cách nào hả chú Ba? Ra đầu đường bơm xe à?
Cả quán ồ, trừ ông Ba hưu và bà tổ trưởng...