Mạnh dạn lên tiếng hay dễ dãi cho qua?

(PL)- Qua hai ý kiến liên quan đến “văn hóa nhường nhịn” đăng trên hai số báo trước, tôi nghĩ ngay đến cách đối xử tiêu cực trước cái xấu mà tôi và nhiều người khác nữa vẫn mắc phải.

Chẳng rõ được khai trương lúc nào nhưng siêu thị đầu tiên của quận tôi rất đông khách. Và điều không đẹp mắt thường thấy là mạnh ai nấy chen ngang cốt để những món hàng của mình được tính tiền sớm nhất, mặc kệ người đến trước đang chờ đến lượt. Không ít lần tôi đã nghe tiếng cự cãi của người lẽ ra được tính tiền trước và đáp lại là vẻ mặt cong cớn, lạnh tanh thay vì xấu hổ của người có lỗi. Về phần mình, cũng có đôi lần tôi lên tiếng nhắc nhở nhưng nếu gặp phải người ương ngạnh thì tôi đành miễn cưỡng nhường lượt vì ngại đôi co giữa chốn đông người.

Tình cờ đọc blog của một nữ đồng nghiệp tôi mới thấy bạn quá dũng cảm, khác hẳn sự e ngại của tôi. Bạn kể có lần đi uống cà phê ở một quán trên đường Trần Huy Liệu, quận Phú Nhuận. Ra về, người giữ xe nói với bạn như ra lệnh: “Cho mấy ngàn uống nước. Đói quá!”. Bực không chịu được (vì ở đây giữ xe miễn phí), bạn nhìn thẳng vào mắt nhân viên này và bảo: “Nếu anh muốn có tiền nhiều hơn thì hãy đi làm nghề khác, đừng làm như vậy!”. Không tiếc mấy ngàn đồng nhưng bạn không thể chấp nhận cách hành xử kỳ quặc như thế.

Xếp hàng, một nét văn hóa nơi công cộng. Ảnh: HTD

Cách đây hai năm, bạn đi công tác ở An Giang. Bạn mua vé ghế số 1 của một công ty xe khách trên đường Lê Hồng Phong, quận 10 với giá 51.000 đồng. Xe buýt đưa toàn bộ khách ra Bến xe Miền Tây để phân lên một số xe của công ty chờ sẵn ở đây mà thẳng tiến An Giang. Sau khi xếp chỗ, tài xế thò đầu vào xe bảo: “Bà con cho xin thêm mỗi người 9.000 đồng uống cà phê dọc đường đi!”. Nhiều người dân miền Tây dễ tính đã móc tiền cho ngay. Nhưng bạn ngồi ở ghế đầu xe đã cự lại: “Vé giá thế nào thì đi thế ấy. Vé 60 ngàn đồng hay 90 ngàn đồng tui cũng vui vẻ đi nhưng phải rõ ràng, không có chuyện xin xỏ ở đây!”.

Giằng co lâu quá, nhiều người trong xe nóng ruột quay sang mắng bạn: “Có mấy ngàn bạc mà bả làm như to lắm! Đưa cho rồi để họ chạy”. Bạn vẫn bình tĩnh. Thấy xe đậu lâu quá, một bảo vệ bến xe đi tới kéo cửa xe ra hỏi: “Sao không xuất bến?”. Bà con im re.

Sợ lỡ đi trên đường có chuyện không hay, bạn liền rút danh thiếp đưa bảo vệ. Ông bảo vệ nói ngay: “Tôi hiểu!” rồi kêu tài xế vào phòng làm việc. Vài phút sau, bảo vệ ra mở cửa xe đề nghị tài xế trả cho từng người 9.000 đồng thu thêm rồi kêu mọi người qua xe khác. Xe và bằng lái của tài xế bị bảo vệ bến tạm giữ.

Với hai câu chuyện trên, bạn tôi muốn nói về văn hóa kinh doanh, về việc giữ gìn uy tín, tên tuổi của doanh nghiệp ở những chi tiết tưởng chừng là vụn vặt. Nhưng tôi còn thấy trong đó là sự mạnh dạn, kiên quyết đấu tranh để cái xấu được tiêu diệt ngay từ lúc manh nha để mọi người sống tốt và có văn hóa với nhau hơn.

Tại sao số đông chúng ta không làm được như bạn nhỉ?

ĐÀO NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới