Mọi người vẫn nhường nhau đó chứ

(PL)- Phản hồi bài “Quên văn hóa nhường nhịn” (Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 5-11).

E rằng hơi bi quan nếu nói người dân chúng ta đã quên văn hóa nhường nhịn bởi lẽ những hiện tượng nêu ra trong bài viết đôi khi chỉ là chuyện chẳng đặng đừng và chỉ xảy ra ở một số ít người.

Tại sao đoàn xe tang đang đi mà một số phương tiện không nhường nhịn? Trách đi cũng phải trách lại. Mặc dù Quyết định số 308 ngày 25-11-2005 của Thủ tướng (về quy chế trong việc cưới, việc tang và lễ hội) có yêu cầu không làm cản trở giao thông (khoản 3 Điều 2) nhưng nhiều đám tang đã không tuân thủ. Các đám tang hay chọn giờ di quan vào giờ cao điểm sáng (từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30) với các nghi thức rình rang. Thế là khi đám tang diễu hành chầm chậm thì xe cộ ùn ứ, không luồn lách sẽ bị trễ giờ làm việc hoặc giờ học.

Mọi người vẫn nhường nhau đó chứ ảnh 1

Biết nhường làm sao khi đường bị kẹt cứng. Ảnh: HTD

Hay việc tắc đường thường xuyên như cơm bữa mà ai di chuyển trên xa lộ Hà Nội vào giờ cao điểm đều có thể nhìn thấy. Từng đoàn xe ôtô con, ôtô tải, xe buýt... dàn hàng năm, hàng sáu kín hết mặt đường, đẩy cả xe hai bánh xuống ruộng. Lúc đó, nếu muốn nhường đường cho xe cứu thương, xe chữa cháy, mọi người cũng đành bó tay!

Tôi cũng từng đi xe buýt và cũng chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đứng dậy nhường chỗ cho người lớn tuổi. Có thể có một số ít bạn trẻ còn sơ suất ở điểm này nhưng nếu được thì hành khách hoặc nhà xe nên nhắc nhở. Tôi tin chắc các bạn ấy sẽ hiểu và sẽ có cách cư xử đúng mực ở những lần sau.

Tại các bệnh viện thực hiện lấy số điện tử, nhiều bệnh nhân vẫn bu kín, không chịu ra ghế ngồi chờ kêu số. Để xảy ra việc này cũng có phần lỗi của bệnh viện. Một lần tôi đến khám bệnh tại một bệnh viện tư nhân khá lớn của thành phố, tôi được nhận số 64 và ra ghế ngồi chờ đến phiên mình vào khám. Nhìn những người không chịu ngồi chờ mà cứ quanh quẩn ngay cửa phòng khám, ban đầu tôi rất bực. Nhưng đến lượt mình, tôi cũng phải đứng dậy và đến cửa phòng khám nhìn vào! Lúc tôi lấy số 64 thì phòng khám hiện lên số 28, mỗi lần vào bốn người. Tôi cứ nghĩ sẽ chờ không bao lâu, nào dè con số 28 vẫn không nhúc nhích sau hơn nửa giờ đồng hồ. Thì ra phòng khám đang bận tiếp trình dược viên vào giới thiệu thuốc, tiếp các bệnh nhân là người nhà bác sĩ, y tá. Sau khi tôi vào phản ánh hiện tượng này thì bảng số nhảy thêm một loạt nữa.

Nếu có dịp đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM, mọi người sẽ thấy người dân cũng xếp thứ tự bằng số điện tử nhưng đâu đó rõ ràng, nhanh chóng, không ai chen chúc mà tất cả đều ngồi trên ghế chờ và số ai người đó vào, chỉ một loáng là xong.

Tóm lại, đa phần người dân chúng ta không quên văn hóa nhường nhịn. Mọi người đang cố gắng chịu đựng lẫn nhau và luôn hy vọng xã hội sẽ dần đi vào nề nếp trong những năm sắp tới. Những gì không hay mà thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy trên đường phố, những nơi công cộng chỉ là cá biệt.

ĐOÀN XUÂN HÒA (73/8 Lê Văn Việt, quận 9, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm