Như PLOđã đưa tin, liên quan đến vụ nữ sinh lớp 12 nhảy sông Đuống tự tử, Công an huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Hiếu (24 tuổi, trú tại xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Vũ Văn Hiếu (ảnh nhỏ) tại cơ quan điều tra và khu vực nữ sinh lớp 12 nhảy xuống sông Đuống tự tử.
Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai rằng sau khi đi chơi hội, nam thanh niên chở nữ sinh lớp 12 vào nhà nghỉ. Tại đây, Hiếu sờ soạng với mục đích muốn quan hệ tình dục, tuy nhiên bị nạn nhân chống cự nên đã dừng lại.
Theo bạn bè của nữ sinh, trước khi tự tử, nạn nhân có nhắn tin tới nhiều người, cho biết mình bị cưỡng bức nên sẽ nhảy cầu.
Một số bạn đọc thắc mắc: Nếu đúng như lời khai của Hiếu rằng mới chỉ sờ soạng nữ sinh thì liệu thanh niên này có bị xử lý về hành vi hiếp dâm? Hoặc trong trường hợp việc Hiếu sàm sỡ nữ sinh chính là nguyên nhân dẫn tới nạn nhân tự tử vì uất ức, thanh niên này sẽ phải chịu trách nhiệm ra sao?
Luật sư (LS) Nguyễn Anh Thơm, Đoàn LS TP Hà Nội, cho rằng để trả lời những câu hỏi trên, một trong những căn cứ quan trọng nhất là kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn đối với tử thi của nữ sinh.
“Vụ việc xảy ra trong hoàn cảnh chỉ có hai người, trong khi nạn nhân đã tử vong, đây là mấu chốt để làm rõ vụ án” – LS Thơm nói.
Cụ thể, nếu kết quả giám định cho thấy có sự tổn thương bộ phận sinh dục phù hợp với thời điểm giao cấu, hoặc có tinh dịch nam giới và các mẫu ADN của nghi phạm thì đây chính là chứng cứ vật chất chứng minh có hay không hành vi đã giao cấu.
Ở một góc độ khác, hiếp dâm là loại tội phạm có cấu thành hình thức, tội phạm hoàn thành từ thời điểm có các hành động nhằm giao cấu, do vậy không cần phải có căn cứ là đã giao cấu được hay chưa được.
Lời khai ban đầu của nghi phạm thừa nhận chưa giao cấu nhưng đã có hành vi sử dụng vũ lực (hoặc lợi dụng nạn nhân bị say rượu) sờ soạng nạn nhân nhằm thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn, nên có dấu hiệu cấu thành tội hiếp dâm.
“Nghi phạm chưa giao cấu được vì nguyên nhân ngoài ý muốn do bị nữ sinh chống cự thì thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt và phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm là có căn cứ” – LS Thơm nhận định.
Đặc biệt, nếu cơ quan điều tra có căn cứ xác định sau khi nữ sinh bị hiếp dâm dẫn tới hoảng loạn về tâm lý và nhảy cầu tự tử, nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của nạn nhân theo tình tiết định khung tăng nặng đối với tội hiếp dâm, khung hình phạt cao nhất đến chung thân.
Tuy nhiên, để xử lý theo hướng trên, cơ quan điều tra cần phải chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa việc nạn nhân tự tử và hành vi xâm hại tình dục. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nạn nhân có phải là do bị hoảng loạn tâm lý sau khi bị cưỡng bức hay không.
Điều 15. Phạm tội chưa đạt Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Điều 141. Tội hiếp dâm 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; d) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát. Trích Bộ luật Hình sự |