Một đời khổ sở vì nhẫn nhịn chồng

Bà bảo thế hệ bà vậy, nhẫn nhịn, cam chịu, chồng bảo sao làm vậy, chửi sao nghe vậy. Mỗi lần chửi vợ, ông lôi cả nhà vợ vào. Bà chỉ biết im lặng bưng bát cơm xuống nhà ăn…

Gần 30 năm, người vợ cam chịu một cách đau đớn trước những lời lẽ đay nghiến của chồng. Cuối cùng, không thể nhẫn nhịn, bà đành ly hôn…

Hôm ấy, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) xử một vụ phân chia tài sản. Nguyên đơn, bị đơn đều đã trên 50 tuổi. Họ đi qua nhau, ánh mắt xa lạ như thể chưa hề quen biết. Họ không phải vợ chồng nhưng họ từng là vợ chồng.

1. Họ ngồi chung hàng ghế. Bà cúi gằm, cố giấu giọt nước mắt chực trào ra. Ông khoanh tay trước ngực, nhịp nhịp hai chân. Tòa mời bà đứng dậy, ông nhìn sang, chân lại nhịp nhịp. Bà run run, cố bình tĩnh. Rồi như không hài lòng, mày ông chau lại, hai chân nhịp nhịp mạnh hơn. Phiên xử căng như dây đàn khi ông phản pháo lại những điều bà vừa trình bày. Hai tay vẫn khoanh trước ngực, ngón trỏ nhịp nhịp chỉ sang bà: “Thưa tòa, nó nói không đúng. Nó bỏ đi nhiều lần. Đàn bà mà bỏ nhà đi suốt. Tôi sẽ không chia cho nó đồng nào”… Tòa nhắc: “Đây là phiên tòa, đề nghị ông tôn trọng HĐXX và người dự tòa”. Thế nhưng nhiều lần ông vẫn quên lời nhắc của tòa.

Hôn nhân chấm dứt năm 2008 nhưng dường như uất ức, đớn đau mãi trong lòng bà, bà rấm rứt: “Ông ấy đòi đi nhậu, tôi can không được bèn kéo xe lại. Ông ấy bảo người bạn chạy đi. Tôi té sóng soài, người bạn thấy vậy dừng xe. Ông ấy giục cứ đi, bỏ mặc tôi đau đớn nằm trên đường!”.

“Việc ly hôn của ông bà đã xong. Đây là phiên tòa giải quyết tài sản sau ly hôn” - chủ tọa bảo.

Nghe vậy, bà trình bày: Vợ chồng kết hôn năm 1983, có năm con chung hiện ở với bà. Năm 2006 bà về nhà cha mẹ sống, đến 2008 chính thức ly hôn. Về tài sản, hai bên tự thương lượng nên tòa không giải quyết. Thế nhưng sau đó ông cương quyết không cho bà bất kỳ tài sản nào bởi “tất cả là do cha mẹ ông nhờ ông đứng tên giùm”. Không thể thỏa thuận nên ông bà kéo nhau ra tòa.

Bà thừa nhận hai vợ chồng đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Cả hai cùng nhau làm ăn chỉ đủ nuôi năm đứa con ăn học và trang trải cuộc sống, cùng tu sửa ngôi nhà mà cha mẹ chồng cho. Cả hai không mua thêm bất cứ tài sản giá trị nào.

Ông bảo rằng căn nhà là ông đứng tên giùm cha mẹ mình trước hôn nhân. Bà trưng ra tờ giấy kê khai tài sản năm 1999 đứng tên chung hai vợ chồng. Ông kiên quyết rằng tờ giấy ấy không có giá trị pháp lý vì chỉ có chữ ký của ông trong khi luật quy định vợ chồng phải cùng kê khai, cùng ký tên. Để bảo vệ ý kiến của mình, nhiều lần ông lại to tiếng… Người vợ im lặng, đôi khi người bà giật thót. Các con ông lo lắng nhìn về phía mẹ.

Tòa nhận định việc ông kê khai tên bà trong giấy tờ thể hiện ý chí của ông. Sau cùng, xem xét đến quyền lợi người vợ và hai con chưa thành niên, tòa tuyên chia cho bà giá trị 1/3 căn nhà chung, tương đương 1,4 tỉ đồng.

Ông lớn tiếng: “Tôi không đồng ý. Tôi sẽ kháng án”. Ông ký ngay vào tờ đơn kháng cáo mà luật sư vừa soạn xong và nói như hét với người nhà: “Tôi sẽ không cho nó đồng nào”.

Người thắng kiện thông thường sẽ vui mừng hân hoan. Còn người phụ nữ tôi gặp ở TAND quận Tân Bình hôm ấy sao mà u uẩn niềm đau, trĩu nặng tâm sự. Bà lầm lũi bước khỏi phòng xử, ngồi lên xe con trai ra về...

2. Sau phiên xử, tôi tìm đến gặp để hiểu hơn về những nỗi niềm của bà. Ngồi đối diện với tôi, mắt bà chùng xuống. Tôi không thấy bà cười suốt 3 tiếng đồng hồ trò chuyện. Chỉ có đôi mắt luôn sũng nước và đỏ hoe. Bà bảo chuyện trong nhà phải mang ra chốn pháp đình cho tòa án và hai họ biết xấu hổ lắm. Bà nhục nhã không dám nhìn ai. Rồi bà hồi tưởng một đoạn đời đã qua. Cả hai đến với nhau do ông ngoại mấy đứa nhỏ thấy ông chất phác, chịu khó. Nhà bà có việc gì, ông nhiệt tình đến giúp như bổ củi, gánh nước... Thế là ông được điểm cao trong mắt ông già vợ rồi ông bà thành vợ thành chồng. Bà chấp nhận cái tính nóng nảy của ông như tất yếu phải vậy.

Bà có thai đứa thứ hai cũng là lúc ông bắt đầu say xỉn hằng ngày. Những lần bà có thai sau đó là những lần bà phải tự lo lắng mọi việc. Mỗi khi bà trở dạ, ông chỉ chở bà đến bệnh viện rồi giao hết cho người nhà. Ông bận lắm, bận nhậu và vui chơi. Có những tối ông nổi cơn thịnh nộ sau chầu nhậu khật khưỡng đâu đó, bà phải trốn trên mái nhà, đợi chồng ngủ say mới dám xuống. Nhiều lần cự cãi, ông cầm cây đánh bà.

Qua một thời gian dài, chịu không nổi, bà nộp đơn ly hôn và về bên ngoại. Ông năn nỉ bà rút đơn. Vì con vì chồng, bà về nhà. Được vài tháng bà lại bị đánh sưng tím khắp người. Nhiều lần ông khóa trái cửa nhốt bà để dễ bề đi nhậu. Bà về thăm mẹ hay đi bất cứ đâu đều phải hỏi, phải xin phép chồng.

Bà kể thêm, gia đình có cửa hàng bán phụ tùng xe máy, xe đạp. Ông làm thêm nghề môi giới, kinh doanh bất động sản. Lợi nhuận do ông hoàn toàn nắm giữ. Mỗi sáng ông đưa bà 40.000 đồng để lo ăn sáng và mua rau. Thịt cá thì ông tự mua. “Tôi muốn cắt tóc cũng phải ông ấy đồng ý mới dám đi” - mắt bà lại đỏ hoe. Ông giữ toàn bộ giấy tờ nhà, đất, cất trong tủ, chìa khóa luôn kè kè bên mình. Đến khi ly hôn bà mới biết có tờ giấy cha mẹ ông giao ông toàn quyền định đoạt tài sản của họ. Ông giữ rịt giấy chứng minh của bà, bà phải nhờ công an can thiệp ông mới trả lại.

Bà bảo thế hệ bà vậy, nhẫn nhịn, cam chịu, chồng bảo sao làm vậy, chửi sao nghe vậy. Mỗi lần chửi vợ, ông lôi cả nhà vợ vào. Bà chỉ biết im lặng bưng bát cơm xuống nhà ăn… Đầu tiên bà không có ý định bỏ ông cho đến khi ông bỏ mặc bà xây xát khắp người dưới lòng đường, quyết chí đi nhậu. “Con giun xéo quá cũng oằn...” - bà thổn thức.

SÔNG HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới