Chị Út suy nghĩ dữ lắm. Có đứa con trai duy nhất, phải đầu tư cho nó vô trường nào ngon ngon một chút, sau này cuộc đời nó xán lạn ngời ngời.
Nghe nói có mấy trường học của Tây mà lớp chỉ có 20 học sinh thì hết tám em được làm lãnh đạo, chị Út ham quá. Một em lớp trưởng, ba em lớp phó và bốn em tổ trưởng. Em nào cũng có cơ hội chức sắc vì mỗi tháng lớp sẽ bầu bán một lần.
Chuyến này tốn kém bao nhiêu chị Út cũng quyết đưa con vô trường Tây. Thật ra chị cũng chẳng hiểu ý đồ của nhà trường lắm đâu, nào tập cho trẻ có được sự dạn dĩ, có kỹ năng trình bày, tư duy, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm… nhiêu khê quá, hơi đâu mà nhớ cho mệt.
Chị Út quyết cho thằng Tin vô trường xịn là vì mấy cái ghế mà thôi. Phải tập cho con quen với chức vụ, với ghế. Sau này con lớn, chị đưa về Thái Nguyên làm việc thì quý tử của chị sẽ chẳng có gì ngỡ ngàng cả.
Nhiều người hỏi: Tại sao chị tính đưa cu Tin về Thái Nguyên? Chị cười hể hả: “Mới đọc báo thấy Sở NN&PTNT tỉnh đó có phòng 11 người thì hết bảy người làm trưởng phó phòng; phòng khác có 3/4 người làm sếp; một bộ phận khác cũng có 4/7 người làm chánh-phó… Cứ cái đà này, thằng con tui về đó, nó không làm sếp thì chẳng lẽ làm lính? Một cơ quan mà đông người làm sếp như vậy, vinh dự bộ mặt quá đi chớ!”.