- Ơ hay! Nghiên cứu khoa học là việc của ông, còn tôi lo việc chợ búa, cơm rau, giáo dục con cái. Ông muốn yên tĩnh thì xin mời lên cơ quan, đừng xía vào chuyện hậu phương.
- Hừm, bà tưởng lên cơ quan mà sướng à! Ồn ã kém gì ở nhà, rồi váy xanh váy đỏ lượn lờ như cá cảnh… Bố ai mà tư duy đề tài được.
- Thì vào mấy cái rạp chiếu phim quốc doanh mà thăng hoa tư tưởng. Ở đó không gian rộng rãi, khán giả lại lèo tèo. Ông chỉ cần nhét bông vào tai rồi tha hồ mà suy ngẫm.
- Ừ hén! Sáng kiến hay! Nghe nói mấy cái rạp ấy heo hút khách vì không có sự đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất lại lạc hậu. Vậy tôi sẽ vào rạp chiếu phim để mần việc cơ quan. Chỉ lo…
- Lo họ mạnh mẽ thay đổi rồi khách đông nườm nượp hả? Có mà mùa quýt sang năm…