- Sáng kiến hay! Nông thôn mới là phải dzậy chớ, chứng tỏ đời sống bà con đã khá giả hết trơn hết trọi. Chưa nói “đồng phục” cái cổng cũng là nét độc đáo có một không hai chớ bộ.
- Ngặt nỗi đâu phải ai kinh tế cũng khá giả, một cái cổng theo quy chuẩn của xã bét nhứt cũng tốn cả triệu ba bạc chớ ít đâu.
Cố lắm chị Trần Thị Mỹ Lợi ở ấp Phương Bình, xã Phương Phú (Phụng Hiệp, Hậu Giang) cũng chỉ xây được hai cây cột, phần mái phía trên đành để đó vì chưa có tiền. Ảnh: TTO
- Ai có điều kiện thì làm, ai còn kẹt thì thôi, mơi mốt làm sau cũng đâu có sao.
- Hổng được! Đã bảo “đồng phục” là cứ phải răm rắp! Không có thì phải vay mượn, “bán vố cố bành” mà làm. Đây là tiêu chí để công nhận xã nông thôn mới chứ chuyện đùa à!
- Gì mà căng dữ cha! Thế nếu nhà tui là nhà tranh, nhà lá cũng phải xây cổng bê tông sao? Làm vậy thì giống ai cha!
- Xây tất, lá cũng xây, rách cũng xây, nát cũng xây, te tua tàn tạ vẫn cứ xây cổng bê tông, nghe chửa!
- Trời đất, nghe cứ như tui đang sống ở cái thời trong bài thơ Bà má Hậu Giang của Tố Hữu vậy trời!