- Vậy thì tui với ông và rất nhiều người dân chắc chắn phải đi bộ.
- Quy định tương tự này có từ năm 2008, từng bị phản đối quá xá, vậy nhưng giờ người ta lại tính lôi “đồ cổ” lên xài lại là sao ta?
- Tui hổng tin. Ngành y tế và ngành giao thông trước giờ phải giải quyết những chuyện động trời như tiêm vaccine làm chết trẻ em, sai phạm trong khám, chữa bệnh, phong bì, dự án chậm tiến độ, hầm lún, đường ngập… thì lấy đâu ra thời gian quan tâm đến những bộ ngực lép kẹp.
- Sao không, khi có sự đồng cảm, thấu hiểu thì tư duy người ta khắc phát tiết những góc nhìn lạ lùng lắm. Ví dụ như bà vợ già khó tính của tui, nhìn thấy tui cực khổ đi làm lo cho gia đình từng bữa nên đêm nào bả cũng xoa vòng ngực khiêm tốn của tui, dần dà bả sẽ thấy rằng việc tui ngồi cái xe máy nhìn tội nghiệp. Rồi bả nghĩ xa hơn, sợ tui ngực nhỏ, chạy xe lưng tưng trên đường thì mỏi người, gặp lúc gió thổi mạnh quá, gãy… ngực.
- Có lý! Còn tui, thấy vợ tui ốm, tui cũng thương cho cái “ngực thủy tinh” của bả, tui cũng dứt khoát không cho bả chạy xe. À quên, việc gì tụi mình phải lo. Ông y tế đã nói rằng không hề có cái dự thảo quy định kỳ cục này mà.
- Bậy, báo chí tìm hiểu rồi, dự thảo này là có nghen ông, ban soạn thảo quy định cũng có rồi nghen ông - do ông y tế ký thành lập. Người ta toàn là người lớn, vai vế đàng hoàng, hổng lẽ người ta nói xạo, nói điêu rằng “chưa có, chưa soạn…”.
- Ờ hén, hổng lẽ người ta xạo, hổng lẽ người ta điêu…
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU