Năm 1999, biết mình nhiễm HIV, chị đã chuẩn bị gửi đứa con trai bảy tháng tuổi cho nội, ngoại nuôi dưỡng. Tấm ảnh thờ mình chị cũng chuẩn bị xong. Tuy nhiên, đến nay đã 11 năm, chị vẫn sống khỏe mạnh cùng với con trai. Ngày ngày, ngoài giờ đứng lớp, chị lại đến tư vấn cho những chị em nhiễm hoặc có nguy cơ nhiễm HIV tại các vùng quê tỉnh An Giang.
Gánh cả gia đình
Khi phát hiện bị nhiễm HIV, chồng chị không thanh minh và chị cũng không tra hỏi bởi chị biết đây là điều ngoài ý muốn của anh (anh bị lây nhiễm từ bạn gái trước, cô gái này sau này cũng có gia đình, có con và tất cả đều đã chết). Chị nghĩ, vấn đề quan trọng nhất là giải quyết hậu quả và gắng chăm sóc chồng để anh thanh thản ra đi.
Lúc anh mất, đó là giai đoạn cùng cực nhất của cuộc đời chị: nợ nần lại thêm bệnh tật. Nhưng những điều đó vẫn không làm chị đau đớn bằng sự kỳ thị của xã hội đổ dồn vào mình. Một thời gian dài, chị chỉ biết nuốt lệ vào lòng sống để nuôi con. Thời điểm năm 1999, ở quê chị, nói tới HIV là nói tới cái chết và sự ô nhục. Sau khi vợ chồng chị mắc bệnh, đứa em làm bác sĩ hằng tuần phải sang tiêm thuốc, truyền dịch cho anh chị bởi ra ngoài vợ chồng chị đều bị các bác sĩ khác từ chối. Song chị nghĩ tuy mình nhiễm HIV nhưng vẫn còn may mắn. Bởi chị được hai bên gia đình thương yêu. Cả hai gia đình và đồng nghiệp đều đùm bọc mẹ con chị.
Được đối xử bình đẳng, được học tập, hòa nhập cộng đồng… là điều mà người nhiễm HIV/AIDS luôn mong đợi. Trong ảnh: Trại viên tham gia chơi nhặt đậu tại “Hội trại 20 năm TP.HCM đương đầu với đại dịch HIV/AIDS” ngày 28-11. Ảnh: DUY TÍNH
Đòi quyền cho trẻ em và phụ nữ
Chị cho rằng quyền của người nhiễm HIV được quy định rất nhiều nhưng việc thực hiện quyền đó lại rất chậm. Thí dụ trẻ nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV được quyền đến trường nhưng hành trình đến trường của những trẻ này rất khó khăn. Dù nhà trường có tiếp nhận thì trẻ khó lòng học đến nơi đến chốn vì nhiều nguyên do…
Không phải là luật sư nhưng chị tự tìm hiểu về những quyền cho phụ nữ được quy định trong luật để đòi quyền lợi cho mình và giúp chị em giành lại quyền đó. “Tôi thường nói với chị em rằng hãy coi quan hệ tình dục là quyền của mình. Chị em có quyền từ chối khi cảm thấy mình không an toàn, không có nhu cầu. Thường, chị em ở nông thôn lây nhiễm từ chồng do chiều chồng vì cho rằng đó là nghĩa vụ…” - chị bày tỏ sự bức xúc.
Điều chị băn khoăn nhất là ở nông thôn bây giờ có rất nhiều người biết mình bị nhiễm và có nguy cơ bị nhiễm HIV nhưng chưa biết nơi nào có thể hỗ trợ mình. Phần lớn đều ngại nếu nói ra sẽ bị kỳ thị…
Tôi hạnh phúc
Niềm hạnh phúc nhất của chị là đứa con trai 11 tuổi không bị lây nhiễm HIV từ bố mẹ. Bé biết mẹ nhiễm HIV và bé hiểu rất nhiều về HIV. Bé biết cảm thông với những người bạn cùng cảnh ngộ tới nhà chơi với mẹ...
Khi được hỏi về cuộc sống hiện tại, chị nói đây là giai đoạn chị thấy mình đang hạnh phúc bởi tuy cuộc đời lấy đi của chị nhiều thứ quý giá nhưng cũng ban tặng cho chị nghị lực, sức khỏe, công việc và tình thương yêu của mọi người. Chị cho rằng nếu không phải là người nhiễm HIV thì chị không thể hiểu được tâm tư, nguyện vọng của người nhiễm. Nhờ thấu hiểu được ý nghĩa của việc làm từ thiện nên chị không cảm thấy mệt mỏi dù phải đi suốt ngày.
Lúc phát hiện chồng bị nhiễm, chị nghĩ mình sống không quá một năm. Lúc đó, chị đã chuẩn bị tất cả, gửi con cho nội ngoại, kể cả chọn tấm ảnh đẹp nhất để lên bàn thờ. Chị đã chờ một, hai và ba năm… nhưng sức khỏe ngày một tốt lên. Nay thì chị chẳng còn trong tâm trạng chờ cái chết nữa mà luôn tâm niệm: Không ai không chết, do đó cần chăm sóc sức khỏe của mình thật tốt dù có bệnh hay không!
| Vừa “trồng người” vừa chăm lo cho cộng đồng Là chị cả của bảy đứa em, chị Minh Ngọc (tên nhân vật đã được thay đổi) vừa phải lo cho các em ăn học, vừa phải phấn đấu học hành để trở thành giáo viên. Năm 1997, sau khi các em ăn học thành tài, cô giáo Ngọc mới lên xe hoa về nhà chồng. Những tưởng cuộc sống nhọc nhằn của chị sẽ sang trang mới bởi có người chồng yêu thương vợ con, lại có địa vị xã hội - là hiệu trưởng trường cấp ba nơi chị dạy - nào ngờ chỉ hai năm sau, chồng chị phát hiện bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và ung thư gan. Ba tháng sau anh mất, để lại căn bệnh cho chị cùng đứa con trai mới bảy tháng tuổi và một đống nợ nần. Khi chồng mất, chị vẫn đi dạy bình thường. Trên lớp, chị không giấu học trò chuyện mình nhiễm HIV. Lúc đó, nhiều phụ huynh biết chị bị nhiễm HIV nhưng vẫn yêu cầu chị dạy thêm cho con em họ. Rồi chị tự nguyện tham gia Dự án Quỹ toàn cầu đi chăm sóc người nhiễm HIV tại nhà từ năm 2003-2008. Sau đó, chị tham gia Văn phòng Tư vấn trợ giúp pháp lý cho người bị nhiễm HIV của Hội Luật gia tỉnh An Giang. Nói về công việc làm đồng đẳng viên của mình, chị trải lòng: “Mình đã trải qua những ngày khó khăn nên rất hiểu cảm giác của những người vừa phát hiện bị nhiễm HIV”… Chị tâm sự thêm, anh chị em nhiễm HIV có lòng muốn giúp đỡ cộng đồng nhiều lắm nhưng không có sức, những người có sức lại không có lòng. Còn mình có cả sức và lòng thì tham gia vào chương trình này sẽ giúp được nhiều anh chị em hơn. Do đó, hằng ngày nếu không có giờ dạy, chị thường ra cộng đồng hoặc lên hội luật gia cách nhà 25 km để tư vấn cho những người nhiễm hoặc có nguy cơ bị nhiễm HIV. Chị nói, nếu không đủ sức khỏe và sự giúp đỡ của mọi người, chị khó hoàn thành cả hai nhiệm vụ cao đẹp này… |
| Thấy chồng xanh xanh, ốm ốm là đi xét nghiệm HIV! Đối tượng của chị là cả nam lẫn nữ. Chị kể, có trường hợp người đàn ông sau khi quan hệ với gái làng chơi, về nhà cảm thấy lo lắng nên đã tìm đến chị để được tư vấn và xét nghiệm. Có những phụ nữ bỗng thấy chồng mình xanh xanh, ốm ốm, vội lo lắng đến nhờ tư vấn và hỗ trợ xét nghiệm tìm HIV. Lứa tuổi trung bình mà chị tư vấn là 20-50, có những trường hợp quý ông trên 60. Trung bình mỗi tháng chị tư vấn cho 20 người và có đến bốn trường hợp xét nghiệm bị nhiễm HIV được chị giới thiệu vào chương trình điều trị thuốc ARV. HIV (Human immuno-deficiency virus) là virus gây hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải cho con người (acquired immunodeficiency syndrome gọi tắt là AIDS). Khi xâm nhập cơ thể qua đường máu, đường tiêm chích hoặc quan hệ tình dục, HIV xâm nhập các tế bào lympho của hệ miễn dịch, đặc biệt nhóm tế bào lympho T CD4 là nhóm tế bào chủ yếu quyết định khả năng đề kháng chống các tác nhân gây nhiễm trùng ở người. Theo thời gian, nếu một bệnh nhân nhiễm HIV không được điều trị đặc hiệu bằng thuốc kháng virus, tình trạng miễn dịch của người nhiễm HIV sẽ giảm dần và mức độ suy giảm miễn dịch có thể đánh giá thông qua chỉ số tế bào CD4 như sau: Bình thường hoặc suy giảm không đáng kể: trên 500 tế bào CD4/mm3; suy giảm nhẹ: 350-499 tế bào CD4/mm3; suy giảm tiến triển: 200-349 tế bào CD4/mm3; suy giảm nặng: dưới 200 tế bào CD4/mm3. Tương ứng với bốn giai đoạn suy giảm miễn dịch, biểu hiện của nhiễm HIV được phân thành bốn giai đoạn lâm sàng. Dựa vào giai đoạn lâm sàng và số lượng tế bào CD4, bệnh nhân được chỉ định điều trị ARV: Giai đoạn 4, không phụ thuộc số lượng tế bào CD4; giai đoạn 3 với CD4 < 350 TB/mm3; giai đoạn 1, 2 với CD4 < 250 TB/mm3. Nếu không làm được xét nghiệm CD4, chỉ định điều trị ARV khi người nhiễm HIV ở giai đoạn lâm sàng 3, 4. |
DUY TÍNH